Chương trước
Chương sau
Lúc ra về, đầu óc Thường Hi vẫn còn trong trạng thái mơ hồ. Dù đã có nghĩ đến mang thai là khả năng rất cao nhưng cô vẫn rất bất ngờ khi biết được bản thân đã trở thành một người mẹ.

Trên đường về, Phương Thần Duật tập trung lái xe, tốc độ chậm hơn bình thường. Còn Thường Hi thì vẫn đang nhìn vào bức ảnh siêu âm, chấm đen nhỏ xíu kia chính là sinh mạng đang tượng hình trong bụng cô. Bỗng Phương Thần Duật nắm lấy một bàn tay của cô rồi đặt lên môi.

"Khi về anh sẽ gọi nói cho bố mẹ biết tin. Thời gian này em đừng đến lớp học gốm nữa, ở nhà nghỉ ngơi đi. "

Thường Hi gật đầu, cô khẽ đặt tay lên bụng dưới.

...****************...

Sau khi biết tin Thường Hi mang thai, bà Phương đã dọn đến nhà để tiện chăm sóc cho cô. Dù sao cũng là con đầu, bà là người có kinh nghiệm, còn Phương Thần Duật là đàn ông.

Lúc này, khi Thường Hi định gọi báo cho bố cô biết tin, còn chưa kịp vui mừng bao lâu thì điện thoại cô lại reo lên, là A Vũ gọi đến. Không nghĩ nhiều, cô bắt máy.

"Alo, tôi cũng đang định gọi về nhà cho bố tôi, không ngờ anh lại gọi đến trước, có chuyện gì sao? "

"Tiểu thư, chủ tịch… chủ tịch… " - A Vũ ấp úng, trong giọng nói hiện rõ sự lo lắng.

"Bố tôi như thế nào? Ông ấy xảy ra chuyện gì? " - Thường Hi nhíu mày.

"Sáng sớm nay bệnh tim của chủ tịch lại tái phát, bây giờ vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. " - A Vũ trầm ngâm một lúc rồi mới lại nói tiếp.

"Tiểu thư, tình trạng của chủ tịch hiện đang rất tệ."

Thường Hi nghe xong, điện thoại cũng dần tuột khỏi tay, hai mắt bắt đầu phiếm hồng. Lúc này Phương Thần Duật mở cửa phòng đi vào, thấy cô như vậy anh liền đi nhanh đến hỏi cô đã xảy ra chuyện gì thì nước mắt cô đã rơi lã chã, sau đó mới cầm điện thoại lên rồi nghe tiếp cuộc gọi của A Vũ.

Sau khi đã biết hết mọi chuyện, Phương Thần Duật ngồi xuống dưới chân Thường Hi, đưa tay lên lau nhẹ vài giọt nước mắt, nhẹ giọng an ủi:

"Sẽ không có chuyện gì đâu, em đang mang thai đừng quá kích động. Để anh xuống nói với mẹ một tiếng sau đó chúng ta đến bệnh viện. "



...****************...

Lúc mới đến cổng bệnh viện, Thường Hi bất chợt nhìn thấy có một ca cấp cứu được đẩy vào. Trên băng ca là một cô gái mặc một chiếc váy đỏ ngắn lên đến đầu gối, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính lên mặt, tay thì ôm bụng, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Nhưng cô lại chợt nhận ra rằng người đó chính là Thường Linh.

"Sao thế? " - Thấy Thường Hi ngẩn ra, Phương Thần Duật hỏi.

"Anh à, hình như em mới vừa thấy… Thường Linh. Nó vừa được đẩy vào phòng cấp cứu. "

"Thường Linh? "

"Em chắc chắn mình không nhìn nhầm đâu. " - Thường Hi quả quyết.

"Được rồi. Chúng ta vào xem bố thế nào đã nhé. " - Phương Thần Duật đặt tay lên vai cô.

A Vũ ngồi trước ghế phòng cấp cứu, gương mặt hiện rõ sự lo lắng, đôi mày nhíu chặt.

"Tiểu thư. " - A Vũ nhìn thấy hai người liền đứng dậy.

"Bố tôi thế nào rồi? "

Thường Hi vừa dứt lời thì cửa phòng cấp cứu cũng mở. Một vị bác sĩ trông lớn tuổi đi ra, ông lên tiếng hỏi:

"Ai là người nhà của bệnh nhân. "

"Là tôi. " - Cả ba đều đồng thanh.

Vị bác sĩ gật đầu: "Tình trạng của bệnh nhân hiện tại rất xấu, chúng tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì. Người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Bây giờ mọi người có thể vào thăm."

Vị bác sĩ kia nói ra câu nào, sắc mặt của Thường Hi tái nhợt đến đó, cuối cùng thì ngất đi.



Lúc tỉnh lại cô đã thấy mình nằm trên giường bệnh, tay thì đang gắn kim truyền nước. Cô cựa quậy một chút rồi ngồi dậy.

Phương Thần Duật vừa mở cửa phòng thấy Thường Hi đang định rút kim trên tay ra thì quát khẽ:

"Nằm yên đó cho anh. "

"Em muốn sang thăm bố. " - Có thể là vừa tỉnh dậy, nên giọng nói cô hơi khàn và có một chút nũng nịu.

Phương Thần Duật vuốt tóc cô: "Bố đang bệnh, em muốn bố phải kích động khi thấy em trong tình trạng thế này hay sao? Em đang mang thai, phải thương con một chút. "

"Nhưng… "

"Không sao đâu, bố đang nghỉ ngơi. Anh vừa sang đấy về, anh cũng đã nói cho bố biết là bố sắp được làm ông ngoại rồi. " - Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Thường Hi.

"Em nghỉ ngơi đi đã, bác sĩ nói em bị kích động quá nên mới ngất. Sau khi truyền nước xong anh đưa em sang thăm bố. " - Phương Thần Duật nhẹ giọng.

Thường Hi nghe lời anh nằm xuống, cô hỏi:

"À đúng rồi, lúc nãy Thường Linh… "

"Anh đã hỏi qua bác sĩ rồi. Cô ta bị suy thận, đang nằm trong phòng hồi sức tích cực. "

"Suy thận? "

Phương Thần Duật gật đầu: "Anh nghe A Vũ nói. Mấy ngày hôm nay tập đoàn Lý thị đang ồn ào. "

"Đã xảy ra chuyện gì? "

"Lý Hàn Ân cặp kè với cô diễn viên nào đó, cô ta là con gái của Lâm Hy Vương, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, lúc trước anh cũng đã có làm ăn với ông ta vài lần. Thường Linh biết chuyện nên giữa cô ta và cô diễn viên kia xảy ra ẩu đả. Hình như là Thường Linh đã làm cô ta sảy thai. Cho nên hôm anh đưa em đến bệnh viện khám thai có đi ngang qua Lý thị, phóng viên rất đông. Chắc là Lâm Hy Vương thấy con gái mình bị như thế nên làm lớn chuyện. "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.