Chương trước
Chương sau
Khuôn viên Vụ Ẩn phong lúc này liền được phân chia thảnh hơn mười khu vực tỉ thí. Đệ tử Vụ Ẩn phong mau chóng xây lên những tòa lôi đài cao. Ngay khi lôi đài hoàn tất thì tỉ võ cũng bắt đầu. Khởi đầu đã có hai tổ , mỗi tổ mười người lao vào nhau loạn đả, người ở trên đài không ngừng bị đánh bay xuống đài. Các vị tiền bối mặc dù đã có quy định" không phản đối các nhân vật cao tuổi tham gia" nhưng vẫn không ai tham gia. Tại mỗi lôi đài chỉ còn có vài vị tiền bối vừa làm vai trò trọng tài vừa đóng vai trò bảo vệ nhằm phòng tránh có thương vong mà thôi.

Rất nhanh đã đến lượt nhóm của Độc Cô Bại Thiên lên đài. Hắn cùng ba huynh đệ Tư Đồ nhìn nhau cười. Đối thủ của bọn họ quá yếu, trong đám đó cao nhất cũng chỉ là nhất lưu cao thủ. Đám người này có lẽ cũng giống như đám người lão phiến tử, được người ta "mang" lên Vụ Ẩn phong thôi.

Độc Cô Bại Thiên cười hì hì nhìn lão phiến tử nói " Lão nhân gia, trận này để người thượng đài thôi"

"Không, không…ta không lên" Lão phiến tử vừa gào lên vừa bỏ chạy. Độc Cô Bại Thiên nhanh như chớp đuổi theo nắm lấy tay lão, rồi sau đó " vù" một tiếng ném lão lên thẳng lôi đài. Quần hùng dưới đài chợt thấy một người thân hình không dao động, chân không hề cong lại mà bay thẳng lên cao rồi rơi xuống không kìm được hét lớn " Hảo khinh công"

Ai ngờ tiếng hô vừa dứt thì người đó liền ngã lăn quay xuống đài. Mọi người ai nấy ban đầu ngạc nhiên sau đó thì cười lớn. Lão phiến tử ngã đau muốn trợn mắt, mãi một lúc lâu sau mới ngồi dậy được. Đám đông lúc này mới nhìn rõ là một lão già tức thì lên tiếng che bai " Tuổi tác đã cao mà lại còn chạy lên đây tranh giành với đám hậu sinh vãn bối nữa"

"Thật đúng là quá xấu hổ"

……………..

Da mặt của lão phiến tử tuy dày nhưng bị người ta nghị luận như vậy cũng không khỏi cảm thấy nóng mặt liền nói lớn " Ai dám cùng lão nhân gia ta giao đấu?" Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

Vừa dứt lời tức thì trong nhóm đối phương, một người bước ra nói " Lão gia, ta sẽ đấu với lão"

Nguyên tên gia hỏa này sớm đã tận mắt chứng kiến lão phiến tử bị người khác ném lên đài, rồi lại thấy lão rơi xuống liền nghĩ đây là cơ hội nở mặt nở mặt nên nhanh chóng bước ra. Hai người lao vào nhau rất nhanh. Lão phiến tử mắc dù không hề có chút nội lực nào nhưng ciheu6 thức lại rất tinh diệu. Đối phương thì nội lực dù không cao nhưng chỉ bằng vào chút nội lực đó cũng đánh cho lão phiến tử phải chạy đông chạy tây để tránh né.

Thanh âm chê bai dưới đài lại nổi lên "Cao thủ tiền bối mà lại bị người ta đuổi đánh như vậy sao?"

"Thật là mất mặt quá"

…………

Lão phiến tử nghe xong không biết đang nghĩ gì, đôi tay không biết chuyển động như thế nào bỗng nhiên nắm lấy đối phương quẳng xuống đài.

Hai mắt Tư Đồ Ngạo Nguyệt chợt sáng rực lên " Là Triền Ti thủ"

Độc Cô Bại Thiên nói " Triền Ti thủ này không có nội lực"

Mẫn Nguyệt lúc này nói xen vào " Đệ cho tới giở vẫn còn chưa luyện thành Triền Ti thủ nữa"

Lão Thích nói " Phải là một siêu cấp cao thủ mới có thể thi triển Triền Ti thủ. Không cẩn thận lão phiến tử chính là một cao thủ đó"

Lão phiến tử sau khi ném đối phương xuống đài liền quay lại nhìn Độc Cô Bại Thiên vẫy tay" Độc Cô tiểu tử, mau giúp ta xuống phía dưới"

Độc Cô Bại Thiên cười cười khoát tay nói " Lão nhân gia, xin mời người cứ tiếp tục đi"

Lão phiến tử tức tối giậm chân chửi " Độc Cô tiểu tử, ngươi là một tên hỗn đản, ta……"

Đúng lúc này từ phía đối phương bước ra một tên đại hán từ từ bước về phía lôi đài. Lão phiến tử nhìn thấy toát cả mồ hôi lạnh, đầu óc không ngừng suy nghĩ để rồi sau đó tức tốc cởi dây quần ra. Đám nữ nhân dưới đài thấy vậy la thất thanh " Đồ lưu manh"

"Sắc lang"

"Xấu hổ quá"

……….

Lão phiến tử không hề lý tới tiếng chửi rủa dưới đài vẫn cứ nhan chóng cởi lưng quần ra rồi sau đó cởi tiếp cái trường bào đang khoác trên người. Lúc này lão ta cứ như một con khỉ già, một tay nắm trường bào, một tay thì kéo lưng quần đứng trươc mặt đám nữ nhân đang chửi rủa và tiếng cười của đám nam nhân.

"Độc Cô tiểu tử, Độc Cô hỗn đản, ta XXX …….. lão nhân gia tau y phong một đời không thể ngờ bây giờ lại như thế này. Ta XXX……."Lão phiến tử lúc này thật sự rất giận dữ, bộ dạng bình thường hàng ngày biến mất mà thay vào đó là một uy thế khiếp người, râu tóc bay phần phật, cả người như hàm chứa lấy một cổ bá khí mãnh liệt.

Độc Cô Bại Thiên vẫn còn chưa nói gì thì Trương Bình cùng Lão Thích đã chạy lại. Lão Thích cười hì hì nói " Lão phiến tử khí thế của ông thật ghê gớm. Không cẩn thận…… đơn giản…đơn giản giống y như là một con chó già đang động đực vậy"

"Bụp: Lão phiến tử đối xử y hệt như Độc Cô Bại Thiên đối xử với hắn. Cả một nắm đấm đánh thẳng vào đầu khiến cho hắn ôm đầu ngồi xuống, đôi mắt như đang rất bị oan ức vậy.

Trương Bình nét mặt tràn đầy hy vọng nhìn lão phiến tư nói " Lão phiến tử ông….ông có thật là cao thủ trong truyền thuyết không vậy?"

Lão phiến tử nghe thấy những lời này, người đang tràn đầy tức giận tức thì trở thành bộ dạng một lão đầu hoạt bát " Cao, cao cái đầu ngươi chứ" rồi đưa tay đánh vào đầu hắn một quyền.

Độc Cô Bại Thiên vừa cười hì hì vừa tiến lại nói " Lão nhân gia thần công vô địch. Quả nhiên gừng càng già thì càng cay mà"

"Hừm"

"Lão nhân gia đừng có giận dữ nữa, lão hãy nhìn xem Tư Đồ huynh đệ đang thay lão trút giận rồi kìa"

Đến khi bọn họ quay đầu nhìn thì trận chiến lúc này cũng đã kết thúc

"Lão nhân gia mau mặc lại đồ vào đi" Tư Đồ Hạo Nguyệt đưa cho lão phiến tử những đồ lão đã cởi trên đài

Nhóm của Độc Cô Bại Thiên thuận lợi tiến qua vòng thứ nhất. Lúc này Thằng Nam cũng bước lại hòi" Độc Cô Bại Thiên, bảy người các ngươi có vượt qua được đệ nhất quan không thế?"

"An tâm, dù không có thành viên thứ tám như ngươi thì bọn ta cũng sẽ tiến được vào trong thôi"

"Hừm, ta đã vì bọn ngươi mà đi quan sát dịch tình. Đúng là không biết được lòng tốt của người ta mà"

Cả đám theo chân Thắng Nam tới một lôi đài khác. Quần hùng dưới đài lúc này đang rất kích động kêu gào ầm ĩ " Tốt"

"Quá hay"

"Lợi hại"

…………….

Một nam tử trẻ tuổi lúc này đang đấu với một đại hán cao to. Nam tử đó chính là người đã chủ trương tranh đoạt tinh nguyên thạch bằng cách tỉ võ – Vương Tây Phong. Trong tay hắn lúc này đang cầm một thanh bảo kiếm, trên thân kiếm quang mang lưu động và liên tục phát ra âm thanh.

Tư Đồ Ngạo Nguyệt thất kinh nói " Khiếu Thiên kiếm pháp, đây chẳng phải là Khiếu Thiên kiếm pháp danh chấn đại lục sao? Tên Vương Tây Phong này nhất định là người cũa Vương gia, một võ lâm thế gia tại Tân Minh đế quốc rồi"

Tư Đồ Mẫn Nguyệt lấy làm hiếu kì hỏi " Đây có phải là Khiếu Thiên kiếm pháp mà theo truyền thuyết nói khi luyện đến cảnh giới tối cao có thể phát ra chín đạo thần lôi không?

Thắng Nam nói " Không sai. Kể như các ngươi cũng có chút kiến thức"

Cả đám ai nấy đều cười khổ. Lúc này Độc Cô Bại Thiên chợt thấy động tâm lẩm bẩm " Khiếu Thiên quyết".

Vừa nói xong thì hắn chợt thấy kinh hãi không hiểu mình tai sao lại nói đến ba chữ đó lại bị chìm vào trạng thái trầm tư như vậy.

Lão phiến tử chợt biến sắc hồi lâu mới lên tiếng " Có kiến thức lắm. Khiếu Thiên kiếm pháp chính là tàn phá tâm pháp của Khiếu Thiên quyết trong truyền thuyết"

Thắng Nam tức thì tạm dẹp sự hứng thú của mình nắm lấy tay lão phiến tử hỏi dồn " Mau nói, mau nói xem Khiếu Thiên quyết là cái gì thế?"

Lão Thích thấy vậy liền cất giọng châm trọc " Nếu có một tuyệt sắc mỹ nữ không cẩn thận nắm lấy tay của ta thì….."

"Không cẩn thận ngươi chết đi" Vừa nói Thắng Nam vừa đưa chân đá Lão Thích bay đi

"A……….." Trên không trung truyền lại tiếng kêu thảm thiết

Lão phiến tử cười cười " Ta cũng chỉ biết chút ít thôi. Khiếu Thiên quyết trong truyền thuyết là thần công thời thượng cổ. Khi phát công thì sấm động cửu thiên khiến cho quỷ thần đều phải tránh xa"

"Vậy mà kêu biết một chút à" Thắng Nam cười cười rồi quơ bàn tay nhỏ nhắn trước mặt Độc Cô Bại Thiên hét " Cái tên đầu to này mau hồi hồn lại đi. Hừm, chắc chắn là đang nghĩ bậy bạ gì đây mà. Đồ vô sỉ"

Độc Cô Bại Thiên chỉ cười khổ. Tiểu nha đầu này chỉ biết đi chọc giận người khác, ăn nói hàm hồ, mang phiền phức tới cho mọi người thôi.

Cả đám kéo qua một lôi đài khác. Trên đài một thiếu nữ che mặt đang dễ dàng đánh địch thủ của mình rơi xuống đài. Bàn tay trắng như ngọc của thiếu nữ lúc này đang tỏa ra những hào quang ảm đảm khiến cho đôi bàn tay đó càng đẹp tới mức làm người khác si mê. Ngọc thủ khi chạm vào bảo kiếm của đối phương thì phát ra một âm thanh " Rắc"

Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy thất sắc lẩm bẩm nói " Thật đáng sợ. Công lực như vậy ít nhất cũng đạt tới cảnh giới thứ vương cấp, thậm chí tiếp cận tới vương cấp rồi" Những người khác ai nấy cũng đều động dung

Thắng Nam nói " Sợ cái gì, ngươi thì biết cái gì chứ? Nhóm này cả đội chỉ có mỗi một mình cô ta thôi"

Độc Cô Bại Thiên cười" Đúng rồi, người ta một cô gái một mình tự lập một tổ, đâu có giống như một ai đó nháo nhào chạy đi tìm đội khác để làm người thứ tám cơ chứ"

"Cái gì mà người thứ tám chứ, ăn nói sao mà khó nghe quá, hừm…….." Thắng Nam vừa nghe thấy liền cãi lại

Tiếp đó tới phiên nhóm Độc Cô Bại Thiên. Lần này thì do đào khí nữ thượng đài. Một thân công phu của nàng ta quả không tầm thường, trấn áp thành viên đối phương đường hoàng thắng lợi tiến vào vòng sau khiến cho cả đám phải dùng cặp mắt khác nhìn nàng ta.

Đến cuối bữa trưa thì nhóm của Độc Cô Bại Thiên cũng tiến vào năm mươi đội mạnh nhất. Do quần hùng mải coi nên chưa ăn uống gì, vì vậy cuộc tỉ thí phải tạm thời kết thúc. Đại hội Chiến Thiên tinh nguyên kéo dài thêm một ngày nữa

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.