Phong Ngâm dùng sức ngẩng đầu lên, đầu ngón tay ghì thật sâu vào mái tóc của Nam Cung Kiệt, tùy hứng hôn càng ngày càng sâu, tiếng thở dốc cũng dần ồ ồ vang lên.
Cuối cùng cũng không biết là đai lưng của ai bị giải khai trước. Xiêm y của cả hai người đều bị tuột xuống vướng lại nơi khuỷu tay, vạt áo thật dài che đi hạ thân.
-“Sẽ có người…thấy…”_Phong Ngâm hơi khép đôi mắt, ý thức bị Nam Cung Kiệt thuần thục vuốt ve mà dần trở nên mơ hồ.
Nam Cung Kiệt làm cho Phong Ngâm xoay người lại, khóa ngồi phía trên bắp đùi của chính mình, vừa hôn trước ngực hắn vừa nói_: “Loại thời điểm này…sẽ không có người đến”.
Tia nắng ban mai phía chân trời dần trở nên chói mắt, bên tai còn có tiếng chim hót thanh thúy, Phong Ngâm như có điều gì suy nghĩ mà nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy cổ Nam Cung Kiệt dần dần buộc chặt, thân mình không tự giác hướng về phía trước.
Rút đi tiết khố, Phong Ngâm đỡ lấy phân thân như lửa nóng của Nam Cung Kiệt chậm rãi ngồi xuống, đau đớn khi tiến vào làm ánh mắt hắn mông lung xoắn lại, nhưng cũng không làm cho hắn dừng động tác lại.
Phong Ngâm nâng mặt Nam Cung Kiệt lên, mỉm cười cúi đầu hôn môi y, dưới thân dùng sức đưa toàn bộ nóng rực của y đi vào.
Bên tai là tiếng hít thở lẫn thở dốc với nhau, không có thay đổi tư thế, không có thay đổi động tác, chỉ có ma lực ăn mòn vào lòng người.
-“Kiệt…”_Phong Ngâm ôm lấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-to-ly-thuong/2404269/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.