Nửa đêm canh ba, tiếng gà gáy thưa thớt. Gió thổi lá trúc vi vu. Mặt hồ uyển chuyển lượn sóng.
Nếu có nhã ý sẽ cảm thấy khung cảnh này rất nên thơ, còn có thể an ổn ngồi ngắm trăng. Tỉ như Tần Tư Uyên lúc này. Nếu không có thi vị, sẽ cảm thấy khung cảnh này thực rầu rĩ. Như Phí Thanh Trì, vẫn đang ngồi trong góc tường nghẹn ngào, chờ tin của ai đó.
Còn nếu đang làm chuyện khuất tất, ắt cảm thấy ánh trăng sáng kia thật phiền hà, gió thổi u u cũng thật phiền hà, khiến hắn nổi da gà da vịt. Tỉ như Quân Thành Thu đang rình trộm phòng riêng của Tiếu Mục Ly.
Quân Thành Thu thân là tiên gia được Tiếu vương gia đức cao vọng trọng trong triều nể trọng, lúc này đang chổng mông lật mái ngói, rình xem chuyện riêng tư của cha con nhà người ta. Thực ra không chỉ rình mỗi phụ tử nhà họ Tiếu, Quân Thành Thu đã dò theo Tiếu Nam Khanh từ lúc sáng.
Tiếu Nam Khanh về sớm hơn so với dự liệu khiến không chỉ Tiếu Mục Ly mà cả kinh thành đều kinh hỉ. Sau khi hắn trở về, chưa kịp tắm rửa tẩy trần đã bị hoàng đế triệu đến ngự thư phòng.
Tiếu Nam Khanh một thân áo giáp còn vương hơi tử huyết, quỳ trên mặt đất, sắc mặt băng sơn thi lễ.
Hoàng đế ngồi sau án thư, không chắp bút viết thư pháp, tấu chương đã dẹp sang một bên. Hoàng đế ngồi khoanh tay, đôi môi mỏng hơi câu lên, im lặng nhìn Tiếu Nam Khanh quỳ trên đất. Chưa được miễn lễ, Tiếu Nam Khanh không còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-qua-tu-quan/1192401/chuong-44.html