Trời mưa suốt một đêm, bầu trời được gột rửa trong vắt, cái trong lành mang sắc xanh lóng lánh và những đám mây trắng nhạt sắc.
Hạ Chiêu rảo bước trên con đường đến trường đầy lá khô, cơn gió mùa thu lướt qua, tuy hơi ẩm nhưng khoan khoái dễ chịu, lành lạnh thoải mái cực.
Sáng nay lúc rời giường thì thấy tờ giấy nhắn trên cửa lbl để lại cho 2 đứa, nhắc mặc áo khoác với nhớ cầm theo dù. Hạ Chiêu đang mặc áo khoác đồng phục trường nhưng cậu nhìn ra ngoài thì thấy không mưa nên lười cầm dù theo.
Những chiếc lá trên kia xào xạc hòa với làn gió, bất cứ lúc nào cũng có hạt nước rơi, nhỏ xuống đầu lạnh cóng.
Hạ Chiêu nhìn lên rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh phía trên kia bầu trời cũng như con đường dài đến trường, lần lượt. Cậu rất thích thời tiết như thế này, không hề có vẻ u buồn độ thu về mà rất dễ chịu và lãng mạn.
Lúc Hạ Chiêu đăng ảnh lên Khoảnh khắc, Dịch Thời đã vào lớp.
Cậu nghe Khương Lâm nói một cách khó tin:
– “Còn 10 phút nữa là tới tiết truy bài sáng rồi mà anh tui còn đang chụp hình đăng Khoảnh khắc nữa hả?”
Lưu Hiểu Vân đi tới nhìn một cái, cười nói:
– “Chịu thôi, cái sự lãng mạn của nghệ thuật gia mà.”
Bàn tay đang giở trang sách của Dịch Thời khựng lại, sau mấy giây thì cậu lấy điện thoại trong hộc bàn ra.
Hạ Chiêu đăng Khoảnh khắc, nhưng không có caption mà chỉ có vài bức ảnh.
Những chiếc lá ươn ướt, con phố dài như muốn lấn lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-mi/1061319/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.