"Các anh bình tĩnh..! Tôi sẽ không có quên! Tôi tuyệt đối sẽ có quên!" Trần Phú nhìn đám người này như những con sói đói muốn xem hắn như dê béo đến xâu xé, trong lòng âm thầm chửi chó má.
Rõ ràng người cứu mạng hắn là Trần Côn, vị Trần sư huynh kia, không có Trần Côn, mấy người này cũng đã chết trong tay của Trần Hành cả rồi. Theo lý tài nguyên mà hắn hứa hẹn có đưa cũng là đưa cho Trần Côn, mà không phải đám người này. Bọn chúng hiện tại làm như thế, đây là ăn cướp trắng trợn mà.
Có điều cái tên Trần Lịch này đã nắm chặt mệnh môn của hắn, như hắn dám nói không mà nói, tên này chỉ cần phát kình, mạng hắn xem như xong.
Trong lòng dù biết mấy tên này sẽ không thật sự dám giết mình, nhưng hắn không dám thử, cái mạng của mình chỉ có một, hắn không thể nào đem nó ra đánh cược được, chờ trở lại Trân Bảo Các rồi thì mới từ từ tính toán với lại mấy tên này sau.
"Như vậy thì chúng ta đi nhanh thôi!" Trần Ánh Dương liếc nhìn bên kia Trần Côn đám người một cái, sau đó liền nắm đầu của Trần Phú đi thẳng.
Hắn là người thông minh, trong lòng biết được Trần Côn có rất nhiều bí mật muốn cùng đám người Trần Hành tra hỏi.
Ở lại nơi đây hắn có thể sẽ biết được càng nhiều, nhưng đồng thời nguy hiểm cũng lớn hơn.
Không một ai muốn bí mật của mình tiết lộ ra bên ngoài cho mọi người cùng biết cả, nhất là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-long-quy-nguyen-truyen/2749597/chuong-113.html