Dịch giả: gaygioxuong
Đối với trò vô lại của cô gái áo đỏ Đoan Mộc Vũ chẳng thèm tính toán, hắn chỉ cắm đầu lướt về phía trước. Cũng may, vùng núi quanh đây rất bằng phẳng, cây rừng thưa thớt, hơn nữa bọn họ di chuyển với tốc độ rất nhanh nên mảnh vụn Yêu Thạch dù không ngừng lan tỏa ra ba động kỳ dị nhưng chỉ cần không dừng lại ở một chỗ quá lâu thì gần như không có khả năng hấp dẫn động vật hoang dã tìm đến.
Sau khi đi một hơi hơn năm mươi dặm, thì trời đã về khuya. Trong khi đó, cô gái áo đỏ vẫn lẵng nhẵng bám theo không rời ở phía sau. Chẳng qua, cho dù thực lực của nàng rất mạnh, nhưng dẫu sao bản thân vẫn đang trọng thương. Lúc trước nàng đã dùng pháp lực còn sót lại để áp chế thương thế nên chưa lộ ra, lúc này lại băng đèo vượt núi, đi xa như vậy nên sắp không duy trì nổi được nữa.
"Đưa mảnh vụn Yêu Thạch đó cho ta!"
Hết cách, Đoan Mộc Vũ đành phải dừng bước, khẽ thở dài một hơi rồi nói. Cô gái này, hắn không có ý định giết chết, nhưng bỏ lại cũng không xong. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Những vẫn còn có điều trọng yếu nhất, mà hắn không muốn thừa nhận, chính là sự ngoan cố và kiên trì trong ánh mắt của cô gái này đã làm hắn động lòng. Bởi vì đó không phải là sự cố chấp đến mù quáng do tham lam cực độ tạo thành, mà trái lại là sự thánh khiết. Sự cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-hoang-kiep/2112425/quyen-1-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.