“Tiếp theo đó, mày chạy từ từ đến bệnh viện, tao sẽ tới bệnh viện chào hỏi con nhóc Tử Hàm kia, ồ, đúng rồi, để tao cho mày nghe giọng người đàn bà của mày nhé”.
Giọng nói âm u vừa dứt, tiếp theo đó là giọng nói của Hạ Thiên Tuyết bên kia vang lên: “Bát Hoang, anh…”
Hạ Thiên Tuyết chưa nói xong thì điện thoại đã bị cúp.
Từ đầu đến cuối, Trần Đức không nói một lời.
Xe vẫn tiếp tục tăng tốc.
Rất nhanh, anh đã rời khỏi Núi Thiên Mãnh.
Sáu phút sau.
Xe của anh dừng lại trước quán bar của Hạ Thiên Tuyết.
Trong quán bar là một mớ hỗn độn.
Đồ uống các loại đổ đầy đất, bàn ghế bị lật tung nằm ngổn ngang.
Ngoài ra còn có một vài vệ sĩ bị thương được buộc lại với nhau.
Trong đó.
Hạ Thiên Tuyết bị trói vào bàn, bên cạnh có vài chai bia vỡ, mái tóc cô dính đầy bia, trên tóc còn có những mảnh vụn do thủy tinh vỡ bắn ra.
Trán cô đỏ bừng, rõ ràng là bị chai bia kia đập vào.
“Bát Hoang!”
Hạ Thiên Tuyết được cứu, cô vô cùng sợ hãi, ôm chầm lấy Trần Đức, toàn thân run rẩy.
“Không sao, không sao cả!”
Trần Đức an ủi cô: “Những người đó đang muốn chơi ang, là anh làm liên lụy đến em rồi”.
“Bát Hoang, em không sao, anh mau đi cứu Tử Hàm đi”, Hạ Thiên Tuyết quanh năm đều ở trong quán bar, đã nhìn thấy không ít cảnh tượng còn máu me hơn, cô ta biết bây giờ điều gì là quan trọng nhất.
“ừm!”, Trần Đức liếc nhìn đám vệ sĩ và bồi bàn bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-gia-tai-the/611043/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.