Năm đó…
Một vụ án lớn đã xảy ra với Trần Đức.
VỢ anh, anh em của anh lần lượt ra đi.
Đội ngũ năm ấy, bây giờ chỉ còn lại một mình anh.
Mặc dù Trần Đức đã tàn sát tất cả những kẻ ra tay ở nước ngoài, nhưng ai cũng biết đằng sau đám hung thủ đó còn có kẻ khác.
“Có manh mối chưa?”, Hình Tông Đài hòi.
“Tạm thời vẫn chưa”.
Trần Đức lắc đầu, quay trờ lại thành phố, quả thực anh muốn điều tra chuyện đã xảy ra năm đó, nhưng
manh mối duy nhất còn sót lại là một tấm bản đồ máu do Trương Phàm để lại.
Hơn nữa, di chứng trên người anh vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, nếu cô tình truy xét vào thời điểm này, nói không chừng sẽ bị đối phương tiêu diệt.
Còn nhớ năm đó anh giết chết gia chủ của một gia tộc ở nước ngoài, trước khi chết, vị gia chủ đó đã nói với anh một câu:
“Trần Bát Hoang, cho dù mày có lợi hại đến đâu thì trước mặt những người đó cũng không bằng một con kiến, nếu hắn muốn tiêu diệt thì chỉ cần một ngón tay mà thôi. Người bọn chúng muốn giết không phải vỢ mày, cũng không phải anh em mày, mà là… mày!”
Trần Đức chưa bao giờ quên câu nói này.
ít manh mối cũng không sao cả.
Miễn là anh còn sống.
Những người đó chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa.
Vì vậy, Trần Đức không hề vội vàng.
Điều anh phải làm là củng cô sức mạnh của bản thân.
Hồi đó, gia tộc ở nước ngoài kia vô cùng lớn mạnh, mặc dù Trần Đức đã tiêu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-gia-tai-the/610955/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.