🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Đau một cách lạ lùng!
Một cước này còn đau hơn gấp mười lần bất kỳ cú đá nào mà Tiền Bình phải chịu trước giờ. Cả người cậu ta ra mồ hôi, đau đến xé ruột, thân thể cong lại như muốn ngất đi, mãi một lúc mà không nói được ra lời.
Lâm Dao và Tống Ngữ Yên hơi há miệng, sững sờ nhìn cảnh này. Đám học sinh xung quanh cũng sửng sốt không thôi. Không ai ngờ Trần Bát Hoang này lại đột nhiên ra tay, mà lại còn đá một cú đau điếng!
Không ít người lộ ra vẻ kinh hãi và ngạc nhiên, đây thật sự chỉ là một tên nhà quê? Vô dụng à?!
Cái đệt, cũng muốn được vô dụng, được nhà quê như tên này quá!
Đám người nhìn nhau ngơ ngác, kinh ngạc không thôi, giống như thấy ma.
Người gây ra mọi chuyện là Trần Đức thì lại đứng ở phía xa, sắc mặt bình tĩnh, giống như vừa mới làm một chuyện không có ý nghĩa xong vậy.
Nếu là lúc trước thì người này đã bị anh đá chết rồi.
Chỉ tiếc là bây giờ đã không phải là ngày xưa nữa, huống hồ đây còn là trường học, giết người sẽ bị ảnh hưởng nhiều lắm.
“Còn ngơ ngác làm cái gì, vợ tương lai, đưa tôi đến nhà em đi?”, Trần Đức vẫy tay với Lâm Dao và Tống Ngữ Yên.

Cái gì?
Đến nhà hoa khôi?
Đám người hoa mắt, đùa à?
“Trần Bát Hoang, đệch mợ mày, mày đợi đấy cho tao, bố mày sẽ không tha cho mày đâu! Bố mày thề, nếu không giết chết mày thì bố sẽ không mang họ Tiền nữa! Mày giỏi lắm!”
Tiền Bình cuối cùng cũng gượng dậy được, gào lên với Trần Đức một câu.
Trần Đức không thèm quan tâm, ai giết chết ai còn chưa chắc đâu.
“Trần Bát Hoang, cậu ta là anh em của Lôi Long, còn là cháu của phó hiệu trưởng, anh làm như vậy…”, Tống Ngữ Yên nói, có hơi lo lắng. Dù sao đây cũng là vị hôn thê của cô ấy. Nếu xảy ra chuyện gì thì cô ấy cũng sẽ bị liên lụy: “Bây giờ xin ra khỏi trường còn kịp đấy”.
Tống Ngữ Yên không cho là Trần Bát Hoang có bản lĩnh gì để đấu lại nhóm người Long Lôi, cho dù anh là đệ tử giỏi nhất như Tống Thiên Vũ nói thì sao chứ?
Thời thế thay đổi.
“Vợ, em đang lo cho tôi à?”, Trần Đức nhướng mày, cưỡng ép ôm cô ấy vào trong lòng một cách khoe khoang: “Em yên tâm, chồng em phúc lớn mệnh lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”.
“Anh đi ra”.

Mặt Tống Ngữ Yên đỏ như gấc. Đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc thân mật với người khác giới: “Ai là vợ anh chứ, hừ”.
Tuy nói vậy nhưng trái tim cô ấy lại đập rất nhanh.
Sao thế này?
Tống Ngữ Yên, mày chưa gặp đàn ông bao giờ chắc, đừng run, đừng run!
Tim Tống Ngữ Yên đập loạn liên hồi.
Đồng thời, cô ấy tách tay của Trần Đức ra.
Các học sinh xung quanh thấy cảnh này thì đều ngơ ngác, Tiền Bình lại tức đến trợn trừng lên. Dám ôm Tống Ngữ Yên trước mặt cậu ta, đây là không coi cậu ta ra gì, đánh vào mặt cậu ta còn gì nữa!
Cậu ta hung dữ nhìn Trần Đức: “Trần Bát Hoang, mày muốn chết đúng không thằng chó, anh Long sẽ không tha cho mày đâu!”
“Bát Hoang, chúng ta đi thôi”, Lâm Dao nói nhỏ, cô lo lắng sẽ
“Đi? Muốn đi đâu?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.