Giữa trưa, ánh nắng vàng gay gắt bao phủ lên toàn bộ thành phố A, Phương Chân Tâm tựa đầu ghế, đưa mắt thưởng thức khung cảnh nguy nga tráng lệ, của một khu đô thị sầm uất bậc nhất mà bao nhiêu người mong ước được gắn bó.
Nơi đây đẹp đẽ là thế, nhưng đối với cô lại rất tàn nhẫn. Nó dường như đã cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về cô, và rồi trả lại một tuổi thơ đầy ám ảnh, với những hồi ức đau lòng.
Sau khoảng nửa giờ lái xe, Kỷ Vĩnh Đông dừng xe lại trước cửa một nhà hàng sang trọng. Anh tháo bỏ dây an toàn ra khỏi người, đang định mở cửa xuống xe thì phát hiện ra người bên cạnh nãy giờ vẫn ngồi yên bất động, anh quay sang nhẹ giọng nói:
"Chân Tâm tới nơi rồi, xuống xe thôi em."
Thanh âm Kỷ Vĩnh Đông gọi bên tai, làm Phương Chân Tâm đang đắm chìm trong ký ức không vui, có chút giật mình. Cô nhìn ra bên ngoài, mới phát hiện bọn họ đã không còn ở trên đường nữa, trước mắt cô là một tòa nhà thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển, lúc này cô mới đưa tay nhấn nút đỏ trên khóa cài dây đai.
Đôi lông mày Phương Chân Tâm chợt nhíu lại, đến cái dây đai cũng làm khó cô sao? Loay hoay một hồi vẫn chưa tháo được, cô sắp bị nó làm cho phát điên rồi.
"Cạch." Cửa ghế phụ được mở ra từ bên ngoài, khiến Phương Chân Tâm càng gấp gáp.
"Để anh." Kỷ Vĩnh Đông đứng ngoài chờ mãi vẫn chưa thấy người nào đó xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-duoc-ong-chong-quoc-dan/2804374/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.