Y Nhu liền đen mặt, làm người của hắn, hắn có tư cách sao, mặc dù Y Nhu biết bản thân mình là song nhi nhưng y cũng từng suy nghĩ qua sẽ kiếm một nam nhân nhưng không phải tên trước mặt
“Ngươi….ngươi….”
“Mỹ nhân sao vậy, ngươi có biết rất nhiều nam nhân lẫn nữ nhân muốn làm người của ta hay không”
Y Nhu khinh bỉ, nhưng nhìn lại quả thật tên này dũng rất soái rất có khí chất nhưng mà với y thì không, nhìn tên này cũng biết không phải người tốt lành gì
“À lúc nãy ngươi hỏi tên ta đúng chứ mỹ nhân, ta là Tống Kỳ Nam, giáo chủ ma giáo”
Y Nhu liền sững người, y có nghe phụ thân nói qua, ma giáo rất đáng sợ, ra tay không vô cùng tàn bạo còn có giáo chủ ma giáo là kẻ vô cùng đáng sợ tốt nhất tuyệt đối tránh xa đám người của ma giáo ra nếu không tuyệt đối sẽ không giữ được mạng
“Sao vậy mỹ nhân nghe ta là giáo chủ ma giáo liền sợ hãi, yên tâm ta sẽ không giết mỹ nhân nếu mỹ nhân hầu hạ ta tốt một chút”
Tống Kỳ Nam nhếch mép tiến đến đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của Y Nhu, Y Nhu liền hất tay hắn ra, tên này là giáo chủ ma giáo tay dính đầy máu không xứng đáng để đụng đến y
“Mỹ nhân thật khó chiều mà, nhưng yên tâm đi sớm muộn ngươi cũng sẽ là ngươi của ta, đừng nghĩ đến chuyện có người cứu được nơi đây là tổng bộ ma giáo không kẻ nào có thể vô được cũng như đừng mong sống mà đi ra”
Tống Kỳ Nam nói xong liền bỏ đi
Y Nhu lúc này liền lo lắng, ở đây là tổng bộ ma giáo nhưng y là hoàng tử Thịnh Hà quốc, ma giáo cho dù có tài giỏi cũng không thể đấu được triều đình, chỉ cần y có cách để truyền tin ra bên ngoài chắc chắn phụ hoàng và phụ thân sẽ cứu được y, y tin là như vậy
Bên ngoài Tống Kỳ Nam nhìn Lục Thừa
“Ngươi biết mình sai chỗ nào chưa”
“Bẩm giáo chủ đã biết, thuộc hạ lần sao sẽ không tái phạm”
“Được rồi, ngươi bảo vệ tốt y cho ta nếu y mất nửa sợi tóc ta liền chặt đứt tay ngươi”
“Thuộc hạ tuân lệnh”
Kể từ ngày hôm đó đã ba ngày, Y Nhu không gặp lại tên đó nhưng y cũng không được ra bên ngoài, ba ngày bị nhốt trong phòng khiến y không biết gốt cuộc bên ngoài là đêm hay ngày cả chỉ mỗi ngày đều có người bưng thức ăn đến nhưng Y Nhu tuyệt nhiên không ăn, mấy thứ thức ăn này đối với y mà nói chính là không muốn ăn cho dù có chết cũng không ăn
Nhưng gốt cuộc thì cũng phải ăn vì thân thể y cũng như vì có thể trốn thoát khỏi đây về với phụ hoàng và phụ thân cho nên dù có không muốn y vẫn phải ăn để sống
Tống Kỳ Nam mấy ngày trước đi tiễn huynh đệ tốt của mình là Ngôn Tuấn Hàn cùng với nam nhân của hắn trở về Bình Thiên quốc, hôm nay hắn gốt cuộc cũng trở về, không biết tiểu mỹ nhân kia đã ngoan ngoãn được chút nào chưa nếu không ngoan ngoãn thì hắn đành mạnh tay, đó giờ kẻ nào không nghe lời hắn liền có cách khiến kẻ đó ngoan ngoan nghe lời
Mở cửa bước vào Tống Kỳ Nam liền nghe một giọng nói
“Ngươi ra ngoài đi ta không muốn ăn”
Hắn liền cười, thì ra là tiểu mỹ nhân bỏ ăn sao, thật là không ngoan mà
“Nếu mỹ nhân không ăn ta liền ăn ngươi được chứ”
Y Nhu giựt mình ngồi dậy nhìn nam nhân trước mặt, vốn tưởng kẻ này bỏ qua cho mình nhưng giờ này lại xuất hiện trước mặt
“Ngươi….ngươi….làm sao lại ở đây”
Tống Kỳ Nam cười tiến đến
“Đây là chỗ của ta ta không ở đây thì ở đâu tiểu mỹ nhân”
“Ta không phải tiểu mỹ nhân”
Y Nhu quát lớn, cố gắng lùi về sau cách người này càng xa càng tốt
“Vậy ngươi nói tên ra ta liền không gọi tiểu mỹ nhân nữa”
Y Nhu đâu ngu ngốc nếu nói ra tên cho kẻ này biết chả khác nào tự đào hố mà chôn mình sao
“Tên ta không cho ngươi biết”
“Được rồi không cho ngươi biết cũng được, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia của ngươi cũng rất được hay ta chơi với ả một lát nhỉ”
Y Nhu nghe đến tỷ tỷ liền nhíu mày, không lẽ tỷ tỷ của y cũng bị bắt, không được tuyệt đối không để tỷ tỷ xãy ra chuyện được nhất định
“Ngươi không được làm hại tỷ tỷ của ta, ngươi muốn gì ta cũng đồng ý”
Tống Kỳ Nam cười đắc ý, hắn vốn dĩ không muốn phải dùng thủ đoạn này để uy hiếp tiểu mỹ nhân nhưng xem ra tiểu mỹ nhân tất xem trọng người tỷ tỷ này vậy được càng tốt cho hắn
“Vậy còn không mau đến hầu hạ ta”
Y Nhu rung rẩy tiếng đến, từ trước đến nay là người khác hầu hạ y y chưa từng động tay làm sao sao biết làm cái gì, hơn nữa y đâu ngốc đến mức không hiểu từ hầu hạ này có ý gì chứ
“Còn không nhanh lên, còn nữa nếu không muốn ta gọi ngươi là tiểu mỹ nhân vậy nói thử xem tên ngươi là gì”
Y Nhu nhíu mày, tên này cố chấp biết tên mình đến vậy sao
“Ta…ta…ta tên là Y Nhu”
“Vậy sao, tên thật đẹp rất hợp với khie chất trên người ngươi”
Y Nhi cười khinh bỉ, đương nhiên tên y phải đẹp rồi
“Còn ngẫn ra đó làm gì đến đây”
Y Nhu tiến đến liền bị Tổng Kỳ Nam kéo tay ôm vào lòng
“Sao lại thiếu chút thịt rồi, lần trước ôm ngươi rất có thịt không phải sao”
Y Nhu liền đỏ mặt, vô liêm sỉ
“Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không, nếu ngươi ngoan ngoãn thì ta sẽ để yên cho tỷ tỷ ngươi”
Y Nhu gật đầu, tình thế bắt buộc tỷ tỷ vẫn quan trọng nhất không cần nói đến chuyện khác, Y Nhu thật ra có chút hối hận nếu lúc đó hắn chăm chỉ theo phụ thân học võ đàng hoàng một chút bây giờ đã không như vậy bị người bị nhốt không làm được gì
Tống Kỳ Nam nhìn Y Nhu đầy hứng thú, khó lắm có người hợp khẩu vị hắn như vậy tức nhiên hắn muốn chơi đùa một lúc, không cần nhanh chóng ăn người làm gì, hắn đã chán với việc có kẻ phục tùng mình rồi, thỏ con trước mắt nhìn thật khiến hắn hài lòng
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]