Chương trước
Chương sau
Nói thì mạnh miệng chứ Lí Quân Khuê cũng chưa biết phải làm sao để cải tạo lại mảnh đất cằn cõi sỏi đá như vậy. Cũng may, nhờ có kinh nghiệm trồng hoa, giám sát hoa để làm nước hoa, Lí Quân Khuê cũng không đến nỗi nào.
Đầu tiên, Lí Quân Khuê cho dân chúng cày sâu kết hợp với bón phân hữu cơ (phân động vật ủ) để làm dày tầng đất mặt, tăng độ phì nhiêu cho đất, cải tạo lại đất có tầng đất mặt mỏng, nghèo dinh dưỡng. Đối với những nơi đất chua, cô cho bón vôi để khử độ chua. Còn những nơi đất bị khô hạn, vi sinh vật hoạt động kém, Lí Quân Khuê cô cho dân xây dựng bờ vùng, bờ thửa, hệ thống mương máy, đảm bảo nước tiêu hợp lí, để giảm độ khô hạn của đất, tăng cường hoạt động của vi sinh vật.
Sau khi cải tạo được đất, Lí Quân Khuê hướng dẫn người dân ươm mầm, trồng trọt theo lối công nghiệp. Bên cạnh đó, cô còn cho người dân đi đào đập thủy điện để đảm bảo lượng nước tưới tiêu cho mùa khô.
Sau bao nhiêu sự cố gắng của Lí Quân Khuê, cuối cùng những hạt giống cũng đã phát triển một cách mạnh mẽ, khỏe mạnh. Còn về phía Tiểu Phong cũng thành công chiêu mộ được các thanh niên trai tráng của Đông thành nhập ngũ, thành lập được đội ngũ quân sự mạnh mẽ.
Người dân ở Đông thành và phu thê Đông Bình Vương, ai nấy đều vui mừng khôn siết. Nhờ có Hoàng quí phi và Tiểu Phong mà họ cải thiện được cuộc sống rõ rệt, không phải phụ thuộc vào các thành khác, điều mà trước đây họ chưa từng làm được.
Về phía hoàng thượng, mặc dù không được thông báo gì về tình hình cụ thể ở Đông thành (vì tin tức đã bị Lí Quân Khuê cho người phong tỏa không được thông báo, hay để lọt bất cứ một tin tức gì ra ngoài) nhưng Lăng Nhất Thiên cũng được Kỳ Phong thông báo về việc gián điệp, âm thầm ra kế hoạch nắm đuôi cáo của Đường công công. Từ ngày bắt gián điệp, thì tình hình chiến tranh cũng dần ổn định hơn được một chút, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm.
Lăng Nhất Thiên bây giờ mất ăn mất ngủ, thân xác bơ phờ. Từ ngày “Lí Quân Khuê bỏ đi”, cộng thêm tình hình chiến tranh của đất nước, Lăng Nhất Thiên không bước một bước vào hậu cung. Nhưng hôm nay, hắn nhận ra hắn nhớ Lí Quân Khuê quá, nên đã lạc bước đi vào Ngọc Tâm cung hồi nào không hay. Nhìn từng đồ vật, cây cối, thậm chí là cái lá ở Ngọc Tâm cung thôi hắn cũng đã nghĩ ngay đến Lí Quân Khuê.
- Hừ… Nàng ta là đồ bội bạc.. Nhớ đến làm cái gì…
Kỳ Phong đứng bên cạnh Lăng Nhất Thiên nghe hắn nói như vậy thì buồn cười nhưng cũng ráng nhịn. Đầu thì nhớ người ta muốn chết nhưng mạnh miệng. Mặc dù, Kỳ Phong biết sự thật nhưng cùng đành lừa dối Lăng Nhất Thiên để đảm bảo bí mật, ai bảo muốn lừa quân địch thì trước hết phải lừa quân ta.
Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày “Lí Quân Khuê bỏ đi”, chỉ trừ Đông thành và Bắc thành đã bị phong tỏa tin tức và biết được sự thật, cả Lăng Thiên Quốc ai mà không biết, ai mà không sỉ vả cô, ai cũng thầm chửi rủa cô, thậm chí thái hậu từng rất yêu thương cô cũng âm thầm thất vọng về cô (vì bà cũng không hề biết gì). Lí Quân Khuê nghe Vân Lạc báo tin, thì chỉ biết cười trừ, chứ cũng chẳng biết làm gì, ai bảo cô làm việc tốt nhưng làm thầm lặng làm chi.
Hôm nay, cô vừa mới được Bắc Bình Vương phi báo một tin quan trọng nên cấp tốc chạy đi về phía Nam Lăng Thiên Quốc.
Cùng lúc đó Tây Bình Vương cũng đang bị quân đội của Lăng Nhất Thiên đánh cho bị thất thế, bây giờ chờ quân đội của Nam Bình Vương đến. Tây Bình Vương bị phân tán lực lượng vì mất một nhóm người đi canh chừng Đông thành, Bắc thành, lại bị Lăng Nhất Thiên đánh cho lực lượng giảm sút nặng nề, lương thực mà dù không còn tiếp tế cho Đông thành nhưng cũng dần sắp cạn kiệt. Nhưng Tây Bình Vương vẫn còn đang rất ung dung vì ỉ lại vào lực lượng quân đội của Nam Bình Vương, bởi Nam thành được xem là một thành trì có lực lượng quân đội mạnh nhất Lăng Thiên Quốc.
Kỳ Phong nhận được tin mật của Đông thành gửi đến mà vui mừng khôn siết nhưng cũng chẳng biết chia sẻ cho ai, thầm cảm thán đôi phu thê hoàng thượng. Phu quân trên chiến trường dẹp giặc loạn, thê tử không ngại mang tiếng xấu, âm thầm lấy lòng dân. Lòng thầm dâng lên nỗi ngưỡng mộ Lí Quân Khuê.
Lí Quân Khuê bây giờ đang bàn bạc chiến lược cùng với Tiểu Phong. Bắc Bình Vương phi vừa mới báo cho cô một tin vô cùng quan trọng đó là: Nam Bình Vương phi đang bị Tây Bình Vương giam lỏng, còn bên Kỳ Phong vừa thông tin cho cô, Nam Bình Vương vẫn đang chần chừ chưa có tiếp tế cho Tây Bình Vương.
Lí Quân Khuê bỗng trong đầu nảy ra một ý tưởng vô táo bạo nhưng không dám thông báo cho Tiểu Phong và Vân Lạc biết. Hiện tại, bọn họ đang ở một khách điếm gần với Tây phủ.
Nửa đêm, bỗng dưng có một bóng đen âm thầm trèo vào Tây phủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.