Ánh sáng mặt trời thật ấm áp, mát mẻ nhưng cũng hơi lạnh buốt. Nhã Huệ Tuyệt dắt tay Tiểu Lục đi trên con đường tuyết trắng xóa. Dòng người đi qua lại lại nhộn nhịp nhưng cũng rất ồn ào. Sau khi đưa Tiểu Lục đi học, cô mới đến bệnh viện...
-" Thưa ba, con mới tới "._Nhã Huệ Tuyệt đẩy cửa bước vào, trên môi nở nụ cười.
-" Ủa, Tiểu Tuyệt, con tới rồi à! "._Ông Nhã nói. Nhã Huệ Tuyệt nhanh chóng nhận ra ai đó, hình như không phải chỉ cô, mẹ cô ở đây. Nhã Huệ Tuyệt liền biết đó là ai.
-" Khắc Tiệp, sao cậu cũng ở đây?? "._Khắc Tiệp giật mình, quay người lại. Cười cười.
-" Chào cậu Nhã Huệ Tuyệt "._Cô đứng dậy, đi lại vỗ vai bạn thân.
-" Mình nhận được tin ba cậu bị thương, nên đã nhanh chóng chạy ngay tới đây để thăm, vậy mà cậu cũng không một chút cảm ơn, ngược lại còn hỏi tại sao mình lại ở đây. Haizz, thiệt là đau lòng mà "._Khắc Tiệp trêu nghẹo Cô. Nhã Huệ Tuyệt quay sang trợn tròn mắt với cô bạn, sát khi ùn ùn.
-" Ukm, cảm ơn cậu "._Lúc nãy, bà Nhã đang đi mua đồ ăn sáng mới về.
-" Tiểu Tuyệt, con tới rồi à?? "._Bà Nhã nói, cô khẽ " Ukm " một cái rồi đi lại bàn phụ bà dọn thức ăn cho ba cô...
-" À đúng rồi, Tiểu Tuyệt, chừng nào con mới đi làm vậy "._Ông Nhã hỏi, lòng tràn đầy niềm vui. Nhã Huệ Tuyệt nhìn ông, nở nụ cười rạng rỡ.
-" Dạ, ngày mai ".
-" Ngày mai sao, nhanh thật đấy, con gái của ba thật là giỏi quá đi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-chap-tat-ca-de-yeu-em/122014/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.