Tư Đồ Thần tức giận thật rồi, ả lại dám đánh cô ở trước mặt anh, quả thật là không thể tha thứ.....
Anh bước đến kéo cô vào lòng rồi lạnh giọng lên tiếng:" Người đâu, mau mang Phó Tử Yên vào trong, xử lí thế nào thì tùy các người"
Ngay lập tức cô vội vàng ngăn anh lại:" Khoang đã, a Thần, hôm nay xin anh hãy nể mặt em mà tha cho chị ấy đi"
-" Cô ta đã hãm hại em như vậy mà em lại còn xin tha cho cô ta hay sao?"_ Anh thật sự là không thể nhịn được nữa, cô thật là thương người quá mức rồi
-" Em không quan tâm đến những việc đó, điều em quan tâm ở đây là ba em, ông ấy sẽ không thể nào chịu đựng nổi đâu"_ Cô hướng về anh ánh mắt cầu xin
Anh cũng thật là hết cách với cô:" Được rồi, tạm thời không xử cô ta vậy, nhưng không có nghĩa là anh sẽ tha cho cô ta nếu như cô ta còn gây chuyện thêm nữa"
Cô cảm động nhìn anh:" Cảm ơn anh"
Anh không nói gì nữa mà kéo cô đi về phòng của mình ở bang, lấy thuốc thoa lên bên má bị ả đánh lúc nảy giúp cô....
-" Em xem cô ta là người thân nhưng cô ta đâu xem em như vậy! Tại sao em lại có thể khoang dung như vậy?"_ Anh đau lòng nhìn vết thương trên mặt cô
-" Đây không phải là khoang dung, mà là sức nặng tình thâm của những người trong gia đình với nhau"_ Cô nhìn anh, từ tốn trả lời
Anh nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bat-chap-de-yeu-em/2369243/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.