Quý Hạo tỉnh rồi.
Nguyễn Minh Trì tất nhiên cũng tỉnh.
Ngay khi Quý Hạo đánh vỡ phong ấn, y được linh khí bên ngoài gột rửa, ký ức của y lần lượt trở về.
Chẳng mấy chốc y đã biết tại sao mình lại tới đây và mình đã làm sai điều gì, nhưng đáng tiếc y còn chưa kịp hối hận, mới vừa tỉnh lại đã bị uy thế của thiên ma xuất thế dọa cho chân mềm nhũn.
Nhanh lên!
Phải ra khỏi đây!
Thiên Ma xuất thế!
Lục địa Thiên Thương sắp đại loạn!
Nhưng y không thể cử động.
Một phần là do Quý Hạo mới sinh ra còn chưa biết cách kiềm chế sức mạnh của mình, y hoàn toàn bị khí thế và tu vi áp chế, không cách nào nhúc nhích.
Hơn nữa khi ký ức ùa về, y không chỉ nhớ đến mình và Quý Hạo đã ở bên nhau mấy ngàn năm mà còn nhớ tình duyên ba đời.
Làm sao y chạy thoát được?
Trong quá trình “giáo dục” Quý Hạo, trái tim của y cũng bị Quý Hạo làm xao xuyến, khi yêu đều xuất phát từ trái tim, bây giờ tỉnh táo, nhớ lại tất cả ký ức thì lại càng không thể cưỡng lại tình cảm dành cho nam nhân trước mắt.
Y phải thừa nhận rằng, y yêu hắn, càng vui mừng chờ mong khoảnh khắc Quý Hạo thực sự đứng lên như thế này.
Trái tim của y đập loạn xạ, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng kêu lý trí bị bản năng chi phối, trông thấy cả người nam nhân phủ kín ma văn màu đen có sức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-ve-em-tram-tuoi-khong-lo-lang/2467855/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.