Sắc trời dần ảm đạm, phỏng chừng đã vào cuối chiều. Cả “Từ Niệm Uyển” im ắng lạ thường, trong không gian văng vẳng tiếng gõ mõ.
Lão nhân quỳ trên bồ đoàn trong Phật đường nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngoảnh lại: “Đi chính đường chờ đi.” Sau đó bà tiếp tục cúi đầu đọc kinh.
Tân Đức Trạch vừa bước tới cửa đã đứng lại, hắn vốn muốn ngồi trong tiểu Phật đường của bà để nói chuyện, nghe vậy cũng chỉ đành xoay người đến chính đường.
Một lúc sau, Trương ma ma đỡ lão thái thái chậm rãi tiến vào, bà ngồi vững trên ghế bành rồi nói: “Đến đây có việc gì?”
Tân Đức Trạch nghẹn giọng nói: “Việc vừa phát sinh trong phủ con đã nghe rồi.”
“Vậy à, vậy ngươi định xử lý thế nào?”
“Nhi tử không dám tự làm chủ nên muốn đến đây thương lượng với mẫu thân.”
Tân lão thái thái nghe hắn nói vậy, sắc mặt mới hoà hoãn đôi chút, bà quay đầu phân phó Tú Mai: “Châm trà cho Đại lão gia.”
Lão thái thái nhìn sắc mặt nhi tử, chậm rãi nói: “Ta cũng đoán ra được con đến đây vì việc gì, thấy Cố Vọng Thư đáng thương nên muốn xin nhân tình cho hắn sao?”
Tân Đức Trạch luống cuống, bị mẫu thân nói trúng tim đen, hắn không biết nên nói gì, nhưng không nói cũng không được.
“….Phụ thân trước lúc lâm trung đã dặn con phải chăm sóc Cố Vọng Thư…..” Hắn đắn đo nói.
Tân lão thái thái cau mày: “……”
“Mấy năm nay con vẫn luôn đứng về phía mẫu thân….Không thăm không hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-vat-trong-long-ban-tay/3434318/chuong-23.html