Sáng sớm đẹp trời, tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng lúc nhâm nhi ly trà nóng, khung cảnh nên thơ của buổi sớm quý tộc.
"Vy! Có bạn thăm!"
Một câu nói làm tôi hất ly trà nóng lên người, giật mình thức giấc.
À? Vy là tên ở nhà của tôi, vì tôi rất “gái tính” nên mẹ tôi đặt tên Vy để xác định đúng rằng mình đã sinh ra một nữ nhi.
Tôi vội vàng kiểm tra dưới chăn, thật là may mắn rằng không phải mơ thấy nước là ướt… Tôi luôn có nỗi sợ như thế… Luôn luôn…
Sáng sớm, trong cơn mơ hồ tôi đã cảm thấy bệnh viện này rất ồn ào.
Tôi ngước lên nhìn ra ngoài cửa, hình như có ai vừa bảo là tôi có người đến thăm.
A…
Cái tên đó…!
Mặt dù gỉ mắt chặn phân nửa tầm nhìn nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ mặt hắn ta.
Tên là… Hừm… tên là gì nhỉ?
À Chánh!
Tôi cười. Không ngờ hắn ta lại tự vác mặt đến cái tầng bốn huy hoàng này đấy.
À mà không được, với khuôn mặt và vẻ ngoài như này tôi không thể tỏ ra ngầu lòi được, thậm chí là tôi còn không mặc áo lót.
Ôm lấy phần quần áo cần, tôi xông pha ra toilet còn nhanh hơn con Vân phi lên phòng khóa trái cửa khi mẹ nó vừa đi họp phụ huynh về.
Đi ngang mặt tên… tên… nên gọi là gì nhỉ…? Thôi gọi đại là ôn dịch vậy.
Thì khi đi ngang mặt tên ôn dịch đó, tôi thấy hắn ta nhìn tôi như trời trồng, chắc hẳn là nhìn thân hình nóng bỏng này rồi… Mà cũng không chắc, bị cục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-toi-doi-thi-anh-phai-ve-duoc/133503/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.