"Cắt. Thanh Nam, thả lỏng người ra, làm gì cứ như một cục gỗ thế? Còn Lan nữa, tôi cần một nụ cười hạnh phúc chứ không phải sự gượng gạo đó!"
Những cảnh quay đầu quả thật rút hết sự kiên nhẫn của Trịnh Tuấn. Ông biết họ có tài năng nên ông mới đồng ý để họ tham gia vai diễn này, nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba họ mới đáp ứng yêu cầu thì chẳng phải thời gian dự định sẽ tăng lên gấp đồi sao?
"Em xin lỗi." Mọi người cúi đầu xin lỗi.
"Được rồi, năm phút sau quay lại. Nhớ lời của tôi đó, đặt mình vào nhân vật rồi tưởng tượng cảm xúc của bản thân như thế nào."
Trịnh Tuấn tiến lại chỗ ngồi của Hạ Băng, hỏi cô có thể giúp đỡ gì không. Vốn dĩ những cảnh quay có cô gái đều vô cùng hoàn hảo, một lần là qua, nhưng khi không có cô ấy thì có vẻ như họ không có chất xúc tác để phát huy toàn bộ khả năng của bản thân họ vậy.
Mặc dù Hạ Băng là nhân vật chính nhưng đâu có nghĩa 100% cô ấy sẽ xuất hiện suốt hai tiếng.
"Tôi làm hết khả năng rồi, quan trọng là ở họ thôi."
Thật ra Hạ Băng cũng biết Trịnh Tuấn đang lo lắng điều gì, nhưng cô không thể nào cứ mãi hỗ trợ toàn bộ cảnh quay của họ như thế. Nếu bản thân họ mong muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng được nhiều đạo diễn săn đón, trước hết họ phải tự luyện tập thật nhiều đã.
Cô không dám tự nhận bản thân mình hơn người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-to-hoa-binh-yen/3569016/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.