"Alo ba?"
Sau khi khóa cửa căn hộ, Sở Hàn lập tức nằm dài trên ghế sofa rồi gọi điện cho ba mình Sở Duật Phong, tiền tổng giám đốc của tập đoàn Sở. Nếu không phải ba thường xuyên đưa mẹ đi du lịch thì chắc chắn ông vẫn còn ngồi trên cái ghế này.
"Gì vậy con trai?"
"Là mẹ ạ? Ba đâu rồi mẹ?"
Nghe giọng của mẹ mình ở đầu dây bên kia, Sở Hàn cũng không ngạc nhiên mấy. Trời cũng đã tối khuya rồi, nếu mà là ba trả lời thì đó mới là chuyện lạ.
Anh rất hâm mộ chuyện tình cảm của hai người, nó thậm chí còn lãng mạn hơn những câu chuyện cổ tích mà bà nội đã kể anh nghe lúc nhỏ. Dù thời gian đầu không mấy suôn sẻ, nhưng qua thời gian, mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo nếu không nói thẳng là quá hoàn hảo. Đến tuổi sáu mươi, ngót nghét cuộc hôn nhân của ba mẹ đã trải qua ba mươi, hai người vẫn hạnh phúc như cặp vợ chồng son vậy.
"Đang nấu mỳ rồi. Phong, con trai kiếm anh đây này."
"Kệ nó đi, chắc lại vừa làm chuyện xấu nên muốn nhờ anh giúp chứ gì. Còn khuya!"
"..." Hâm mộ thì hâm mộ thật, tuy nhiên việc ba thương mẹ hơn cả con khiến anh có chút dở khóc dở cười. Không chỉ anh đâu, tình huống của em gái anh cũng tương tự như vậy. Hai người không quản lý chặt chẽ hai anh em như những gia tộc khác mà thả lỏng muốn làm gì làm, điều kiện là không được ảnh hưởng đến gia đình, không được vi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-to-hoa-binh-yen/3568941/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.