Ánh trăng lung linh chiếu vào căn phòng nơi có Vũ Tình và Dạ Quân đang say giấc lồng. Hai người họ nhìn vô
cùng xứng đôi.
Cuộc hoan ái qua đi lại chìm vào im lặng. Dạ Quân ôm chặt lấy Vũ Tình ôm lấy tấm chân tình mà hắn mong
ước bấy lâu nay.
Thật khó khăn lắm nàng mới là của hắn nhưng lại lại dùng mọi cách để rời bỏ hắn. Hắn cũng là con người, hắn
cũng đau, trái tim vì nàng mà trở lên kiên cường, vì nàng mà trở thành người đứng trên vạn người. Cớ sao nàng
lại không đoái hoài.
Hắn đợi nàng bảy năm, nhưng tâm nàng đã sớm không còn là của hắn, chẳng phải hắn chỉ đi chiến đấu một trận
thôi sao. Sao nàng thế mà quên hắn được, hắn muốn nhốt nàng lại, nhưng hắn lại không nỡ. Hắn không cam
tâm, hắn muốn nàng thật tâm yêu hắn.
Nhưng đó chỉ là điều hắn muốn, còn nàng thì sao. Nàng sợ hãi, nàng phản kháng, nàng căm ghét hắn. Nàng
không hề biết là đối với nàng, hắn đã phải nhẫn nhịn như thế nào.
Mọi điều hắn làm chỉ đổi lại sự tránh né của nàng thôi sao? Một người như hắn làm sao mà có thể chịu đựng
được chứ.
[...]
" Tiểu ca ca, muốn chơi một trò với ta không?"
Tiểu cô nương hình hài nhỏ nhắn, đôi mắt lấp lánh, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nàng xòe đôi bàn tay nhỏ của
mình ra, đỡ lấy một người chắc chỉ hơn nàng một chút.
Hắn ngờ vực, rụt tay lại, đôi mắt lóe lên một cái rồi thôi. Nhìn lại y phục lấm lem của mình, lại nhìn y
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-quan-dang-so-sung-ai-ta/224545/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.