"Đúng là lão hồ ly ngàn năm." Eric mỉm cười lên tiếng khi nghe câu trả lời ngây thơ, vô tội của Hà Phong trên truyền hình, mà bên cạnh, Hải Lan vẫn chưa hiểu chuyện gì.
**
Câu trả lời của Hà Phong đúng là khiến phóng viên, nhà báo có mặt ở hội trường họp báo ngây người, nhìn nhau với biểu cảm khó hiểu. Chuyện ầm ĩ bữa giờ mà chủ tịch Hà Phong còn tỏ vẻ ngây thơ không biết gì, đi hỏi ngược lại họ, đây là chuyện quái gì vậy?
"Chủ tịch Hà, ngài có xem qua mấy bức hình cậu Eric đăng trên trang cá nhân không?" Hết chịu nổi, một phóng viên giơ tay đưa ra câu hỏi.
"Mọi người chia sẽ nhiều như vậy thì tôi không biết cũng khó."
"Vậy ngài có ý kiến gì về áo sơ mi cậu Eric mặc?"
"Đường may rất khéo, kiểu dáng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ cao quý."
Phóng viên thấy chủ tịch Hà Phong lại không đi vào trọng tâm vấn đề nên hỏi thẳng luôn:
"Kí hiệu bên mép cổ áo sơ mi cậu Eric đang mặc là logo thương hiệu của HL, ngài nghĩ việc sao chép này phải giải quyết thế nào?"
"Làm gì có chuyện đó... Để tôi xem lại." Hà Phong đeo kính vào rồi mở hình ảnh mà cánh phóng viên vừa nói trên điện thoại ra xem một lần nữa. Sau đó, ông thở phào nhẹ nhõm lên tiếng. "Cứ tưởng già nên hoa mắt... Đây là logo thương hiệu công ty chúng tôi, không phải là sao chép."
Câu trả lời này của chủ tịch khiến người nghe, người xem buổi họp báo đều bất ngờ, đứng bật dậy.
**
"Sao lại như vậy?" Hải Lan xem tin cũng bị bất ngờ, cô liền quay sang nhìn Eric bên cạnh hỏi.
"Hải Lan cứ xem đi." Eric mỉm cười xoa đầu Hải Lan rồi trả lời.
**
Không đồng ý câu trả lời này, một phóng viên liền đưa ra lập luận, lý lẽ sắc bén của mình.
"Chủ tịch Hà, theo tôi được biết nhiều năm trước khi công bố bản quyền thương hiệu của mình trên toàn thế giới, ông đã nói rõ logo thương hiệu của công ty là hai chữ HL đan xen nhau được in chìm sau cổ mỗi sản phẩm. Bản quyền thương hiệu còn nghiêm cấm tất cả mọi cá nhân, công ty dùng kí hiệu HL đan xen nhau ở bất kì trường hợp nào. Kí hiệu HL đan xen nhau là biểu tượng riêng biệt, chỉ có quý công ty mới được sử dụng."
"Đúng là như vậy."
"Như vậy kí hiệu HL đan xen được thêu nổi trên mép cổ áo sơ mi cậu Eric chính là sao chép logo thương hiệu HL, là ăn ắp bản quyền."
"À... Tôi hiểu ra vấn đề rồi... Tôi hình như quên nói một chuyện khi công bố logo thương hiệu của công ty..."
Hà Phong lấy tay vỗ trán, biểu cảm vô tội lên tiếng.
"Đúng như vị phóng viên vừa nãy có nhắc qua, logo thương hiệu của chúng tôi là in chìm sau cổ áo, cũng nghiêm cấm người khác dùng logo của mình trong mọi trường hợp, dưới bất kì hình thức nào. Tuy nhiên, ngoài bản quyền logo thương hiệu như mọi người được biết, thì công ty chúng tôi còn làm một bản đăng ký logo thương hiệu khác, cũng chính là kí hiệu trên áo sơ mi mà mọi người nhắc đến."
"Chủ tịch Hà, ngài có thể nói rõ không?"
"Như các vị biết, thời trang HL của chúng tôi phục vụ tất cả mọi người, không phân sang hèn, trang phục được sản xuất đều có giá cả phù hợp với túi tiền của nhiều tầng lớp. Tuy nhiên, đề phòng trường hợp nhận được yêu cầu đặt hàng khắt khe hay đến từ những nhân vật nổi tiếng, tôi đã đăng ký riêng một logo thương hiệu cho những trang phục này. Logo thương hiệu ở những trang phục này đều được thêu tay ở mỗi vị trí khác nhau theo từng loại trang phục riêng biệt. Để chứng minh lời nói của tôi là thật, sau buổi họp báo, tôi sẽ công khai hình ảnh bản quyền đã đăng ký cho trang phục này."
"Logo thương hiệu thêu tay... Chủ tịch Hà, ngài muốn nói áo sơ mi cậu Eric mặc là hàng thủ công, được đặt may riêng của công ty HL."
"Không phải! Logo này không phải do chúng tôi sử dụng. Logo thêu tay là của riêng nhà thiết kế chính của tập đoàn HL chúng tôi. Nói một cách đơn giản... Áo sơ mi cậu Eric đang mang là hàng thủ công, do chính nhà thiết kế HL may đo."
**
Tại văn phòng làm việc của Hà Lâm. Vốn dĩ muốn xem Hà Phong bại trận, không còn lối thoát. Kết quả hắn nhận được vô cùng sốc.
"Khốn kiếp!" Quăng ly rượu vào màn hình ti vi, Hà Lâm tức giận chửi bới. "Thằng khốn! Mày giỏi lắm."
**
Tại phòng sách riêng của lão gia chủ gia tộc họ Hà.
Hà Sơn ngạc nhiên đứng bật dậy trước lời tuyên bố của Hà Phong. Thì ra, mọi phán đoán bấy lâu nay của họ đều sai. Hà Phong thật ra...
"Ba, là do con sơ sót, không tìm hiểu kĩ mọi chuyện." Hà Sơn nhận hết mọi trách nhiệm. Gia tộc đã bỏ ra một khoản tiền lớn nhưng lại thua trận trắng tay, thân là người kế nhiệm, hắn phải chịu tội.
"Không trách được anh." Lão gia chủ nghiêm nghị lên tiếng. "Làm sao có thể nghĩ Hà Phong đã bắt tay với Eric để lừa chúng ta lọt bẫy. Thằng khốn đó đã thông minh lên không ít."
"Vậy phía HL bây giờ xem ra khó xử lý."
"Không còn cách này thì dùng cách khác. Thằng khốn đó biết dựa hơi thì chúng ta có cách lôi kéo. Mối quan hệ hợp tác bền vững nhất là dựa trên tiền đề hôn nhân." Nhìn sang cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh nãy giờ vẫn im lặng, lão gia chủ nở nụ cười, hỏi: "Elisa, cháu thấy hôn sự với Eric thế nào?"
"Tốt." Lão gia chủ gật đầu tán dương trước thái độ của cháu gái. Nhìn con trai trưởng, lão gia chủ căn dặn: "Ta sẽ cùng Elisa về nước Z, anh hãy sắp xếp mọi chuyện ở đây."
"Thưa ba, phía Hà Lâm xảy ra chuyện." Nhận được thông báo gấp từ nước Z, Hà Sơn vội vàng lên tiếng. "Đội điều tra kinh tế đang khám xét chi nhánh chúng ta, có thông tin một nhân viên chúng ta đã cung cấp tài liệu mật gửi ra nước ngoài. Nhân viên này là người cung cấp đoạn clip cho chúng ta. Hà Lâm đang ứng phó."
"Xem ra chúng ta phải nhanh trở về nước Z." Lão gia chủ nở nụ cười lên tiếng. "Ta phải nhìn cho kĩ những kẻ dám động đến gia tộc này."
**
Tin này quá sức chấp nhận mà. Mấy ngày trời mạng xã hội đưa đủ loại tin. Vậy mà, kết quả còn kinh khủng hơn nữa. Logo trên áo sơ mi cậu Eric mặc không phải đạo nhái hay sao chép gì hết... Đó là logo riêng của hàng thủ công... Nhưng điểm bùng nổ ở đây là nhà thiết kế thiên tài HL chưa từng lộ diện, cũng không ai biết mặc tại sao lại may đo riêng trang phục cho cậu Eric?
"Chủ tịch Hà, vì sao HL lại may đo thủ công cho cậu Eric?"
"Chủ tịch Hà, liệu cậu Eric và HL còn mối quan hệ mật thiết nào không?"
"Chủ tịch Hà, có phải cậu Eric biết rõ thân phận của HL?"
"Cám ơn mọi người đã dự họp báo." Hà Phong đứng dậy, mỉm cười nhìn cánh phóng viên, nói: "Về những câu hỏi vừa rồi, tôi nghĩ mọi người đã hỏi lộn người. Mọi người nên tìm cậu Eric để hỏi thì mới đúng."
Hà Phong cùng trợ lý rời đi, không quan tâm phóng viên, nhà báo tiếp tục đưa ra câu hỏi.
"Chúng ta đỡ chi phí mà có được một buổi quảng cáo, tuyên truyền sản phẩm." Trở về văn phòng, Hà Phong đắc thắng lên tiếng.
Hà Khánh Lâm không biết nói gì luôn. Bữa giờ công ty bị khủng bố mà ba hắn vẫn bình thường, thì ra là đã tính toán hết rồi.
"Đem tài liệu này cho phòng truyền thông công bố ra bên ngoài." Lấy trong ngăn kéo ra một túi hồ sơ, Hà Phong nhìn con trai lên tiếng. "Già rồi nên hay mau quên làm mọi chuyện bị đồn thổi nhiều quá."
Hà Khánh Lâm mỉm cười nhận tài liệu. Bây giờ, hắn có ngu mới tin lời ba mình. Cái gì mà già hay quên, hắn thấy ba mình đang cố lợi dụng truyền thông để nâng cao vị thế của công ty thì đúng hơn đó.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]