Lớp học tình thương của ông Khởi ban đầu chỉ có vài em, sau đó tiếng đồn lan ra, bây giờ đã có hẳn hai lớp học với hơn năm mươi em. Học sinh ở đây đa phần đều có hoàn cảnh khó khăn, các em không thể đến trường mà phải tự bương chải, kiếm kế sinh nhai từ khi còn rất nhỏ.
Các em học sinh đến học không mất chi phí mà dụng cụ học tập, sách vở còn được tặng. Toàn bộ chi phí đều do vợ chồng ông Khởi chi trả.
Sau này, vài nhà từ thiện nghe tin muốn đến xin quyên góp, giúp đỡ, vợ chồng ông Khởi đón nhận với điều kiện không nhận tiền, chỉ nhận những đồ dùng phục vụ cho việc dạy học.
Đêm nay, ông đang dạy thì con gái nói có người xin vào quyên góp sách vở, ông Khởi bảo con gái ra dạy thay để ông ra đón tiếp. Bình thường, chuyện này ông không cần ra mặt, chỉ giao cho vợ là được. Nhưng, thấy con gái nháy mắt, ông biết là có chuyện.
"Ba, mẹ giận lắm, đuổi khách luôn rồi." Vân kể ngắn gọn nhất. Cô chưa từng thấy mẹ giận như vậy.
"Để ba đi xem mẹ. Con dạy thay ba."
Phòng khách không có người, ông Khởi đi ra sau vườn thì thấy vợ ngồi trên ghế đá, xem một bức hình cũ rồi bật khóc. Ông đi đến bên cạnh, an ủi.
"Đã qua lâu như vậy, bà vẫn không thể tha thứ được sao?"
"Tha thứ! Tôi thì có tư cách gì để tha thứ. Người cần được tha thứ... chết đã nằm sâu dưới lớp đất lạnh lẽo, sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-nuoi-thien-tai/2663244/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.