Gọi điện thoại mà vẫn không liên lạc được với Đăng, Hải Lan không thể vì thế mà đi đến phòng hiệu trưởng rồi nhờ thầy nhắn lại cho con trai mình.
Lớp mười ở một khu riêng, Hải Lan sợ ngày mai đến tìm không gặp được thì Đăng sẽ không biết mà đến câu lạc bộ bóng rổ. Vì thế, sau khi rời khỏi trường, cô không về nhà mà theo địa chỉ dò hỏi được, bắt xe buýt đến nhà gặp Đăng.
Nhà thầy hiệu trưởng nằm ở một khu phố với đa phần là dân lao động, văn phòng bình thường. Khi mới bước vào hẻm, Hải Lan vừa hỏi thì người dân đã chỉ ngay. Cô thầy luôn làm việc thiện, cư xử ôn hòa nên trong xóm ai cũng quý mến. Thấy cô mang đồng phục học sinh, một vài người còn căn dặn phải biết nghe lời, học hành chăm chỉ, đừng làm thầy phiền lòng.
Hải Lan không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười gật đầu dạ vâng rồi đi vào căn nhà cuối hẻm. Đó là nhà thầy hiệu trưởng.
Bước chân Hải Lan dừng lại khi đi ngang một khu đất trống, dùng làm nơi vui chơi của trẻ em. Khi nãy, cô có nghe mọi người nói qua. Miếng đất này là của thầy hiệu trưởng. Thầy không dùng nên cải tạo làm nơi vui chơi cho trẻ em vì không phải nhà nào cũng có tiền đưa con vào khu vui chơi giải trí. Ngoài những trò chơi thông thường như đu quay, ngựa gỗ...cô thấy khoảng sân bên trong còn có thể chơi tennis, chơi đá banh nữa.
Nhắc đến tennis, cô thấy Đăng rồi. Em ấy đang ngồi một bên sân, theo dõi cặp nam nữ hăng say chơi tennis. Đến trực tiếp nhà thầy hiệu trưởng, Hải Lan có chút ái ngại, giờ thấy Đăng, cô vui mừng chạy lại gặp mặt.
Ban nãy không chú ý, khi gần đến chỗ của Đăng thì mới nhận ra cặp nam nữ đang hăng máu chơi tennis là ai. Cô gái chẳng phải là nhân viên y tế trong trường sao? Còn người nam sao lại là cậu ta? Cô tìm cậu ta cả ngày trong trường không thấy, hóa ra đang ở đây chơi tennis. Mà khoan! Cậu ta quen biết với cô nhân viên y tế này sao?
Không quan tâm đến cậu ta nữa, gặp Đăng rồi thông báo cho em ấy biết xong rồi về.
"Đăng nè, câu lạc bộ chúng ta ít người nên sẽ ghép với câu lạc bộ bóng rổ. Chiều mai tan học em nhớ ghé qua câu lạc bộ bóng rổ nha." Hải Lan nhẹ nhàng thông báo.
"Em biết rồi. Em cám ơn chị." Đăng lễ phép đứng dậy nói chuyện. Cậu không ngờ đàn chị này tận tâm như vậy, còn tìm đến tận nơi thông báo nữa.
"Không có gì. Chị về đây."
Hải Lan vừa rời đi thì Eric giơ tay dừng trận đấu. Lấy khăn lau mồ hôi, cậu cứ nhìn mãi về hướng Hải Lan rời đi.
"Em chọc giận con gái người ta phải không?" Vân uống cạn chai nước suối rồi cười hỏi. "Khi nãy em ấy nhìn em không thiện cảm lắm."
"Chị định chuyển sang học tâm lý sao?"
"Sao em biết hay vậy?"
"Hai người thôi đi. Định cãi nhau nữa hả?" Đăng lên tiếng ngăn cản. "Hai người không nói móc nhau thì nhịn không được hả?"
"Lo cái thân cưng đi." Vân bước đến khoác tay qua vai Đăng hỏi: "Sao hôm nay có thời gian xem chị tập luyện vậy? À! Nghe nói em bị phong sát trong game, chỉ cần vừa online là bị đá văng ra ngoài phải không?"
"Im đi?" Bị nói trúng nỗi đau, Đăng tức giận. "Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Chị chờ mà xem. Em sẽ trở thành tuyển thủ Esport cho mà xem."
Thấy thằng em trai bị chọc tức, nổi giận bỏ đi, Vân cười khoái chí. Cô nàng nhìn sang Eric nói:
"Người ta gọi em là thiên tài không sai mà, ra tay là thành công ngay. Nhưng mà em và cô bé kia là như thế nào vậy?"
"Nếu chị có thời gian tò mò chuyện người khác sao không giành thời gian đi tìm một ông chồng, một người ba mới cho Gia Minh đi."
"Cái miệng em không nói mấy lời tử tế được hả?"
"Em vốn chẳng phải tử tế thì sao nói mấy câu đó được?"
"Không nói lại em."
Vân bị chọc tức, giận dữ đi một mạch về nhà.
**
Cứ vào ngày cuối tuần đầu tháng, bà Như sẽ dẫn theo hai con đi thăm và dùng cơm tại nhà ba chồng.
Cơ hội này vô cùng quý nên tháng nào, bà cũng thức dậy rồi dẫn hai con đi thật sớm. Các con còn nhỏ không biết tranh đua nên bà phải gắng sức hơn. Tuy ông ba chồng này ghét bà và cũng không ưa hai đứa cháu này nhưng ông ta đã già rồi, chẳng ghét bao lâu nữa được...
Ba chồng thích truyền thống nên bà ngoài việc chú trọng cách ăn mặc thì cũng đích thân lựa chọn trang phục cho con gái sao cho trang nhã, đoan chính một chút. Đứa con gái này ương bướng, không hiểu chuyện nên bà không phải căn dặn mà là đe dọa.
"Nếu không thích thì im miệng, nếu nói ra mấy lời không hay thì đừng hòng sử dụng thẻ nữa."
"Mẹ không dặn thì con cũng chẳng thèm nói chuyện đâu. Ông nội có bao giờ thích con đâu... À! Ông nội chẳng thích mẹ con chúng ta mới đúng." Bảo Ngọc phàn nàn. "Ông nội ghét ra mặt như vậy mà mẹ còn đến đó làm gì? Ở nhà cho khỏe."
"Ông nội không thích thì không biết làm cho ông thích sao?" Bà Như căn dặn con. "Ông nội già rồi sẽ thích con cháu hiếu thảo. Con cứ ngọt giọng lấy lòng thì thế nào ông cũng thích con."
"Mẹ nói ngọt lâu như vậy mà ông còn không thích thì con không có cửa đâu."
"Con... Thay đồ nhanh rồi ra xe."
Bất lực trước đứa con gái, bà Như bực bội xuống phòng khách thì thấy con trai đã chuẩn bị xong. Nhật Minh của bà lớn lên thật điển trai, bộ vest hôm nay mặc lại khiến thằng bé không khác nào thái tử hào môn. Con trai bà đúng là sinh ra để làm người thừa kế.
"Lát nữa con đem phần quà gửi cho ông nội." Bà Như đem một phần quà chuẩn bị sẵn đưa cho con trai rồi căn dặn.
"Sắp tới sinh nhật Eric, con cứ nói là gửi quà tặng anh trai."
Nhật Minh từ chối.
"Con nghĩ không cần thiết đâu. Năm nào cũng tặng, quà của chúng ta chẳng phải luôn nằm trong kho hay sao?"
"Để ở đâu thì mặc người ta. Con cứ làm đúng bổn phận là được. Con đừng quên, con cũng là cháu trai tập đoàn EC, quan tâm anh trai là điều nên làm."
Nhật Minh không nói gì. Dù sao anh hiểu mẹ, anh mà không làm theo thì nhức đầu vô cùng.
Trưa, mẹ con bà Như đã có mặt tại biệt phủ của chủ tịch Trần Nghĩa. Bà mới bước vào phòng khách thì đã thấy người làm ai nấy đều ôm một chồng quà cao đi lên lầu rồi lại đi ra phía sau. Thấy chồng, bà muốn hỏi thì lại nghe ông gọi điện cho Eric.
"Eric, con đang ở đâu hả? Con bắt máy ngay cho ba... Eric, hết bận thì gọi cho ba..." Ông Nghiêm đúng là không nói lớn tiếng được với đứa con này. Bắt máy không nhận, ông đành xuống nước mềm mỏng với con.
"Chuyện gì vậy mình?" Bà Như vui vẻ hỏi chuyện nhưng trong lòng lại đang bất an. Bà có cảm giác thằng Eric này lại đang định giở trò gì đó. "Số quà kia là sao?"
"Là quà fan hâm mộ gửi tặng Eric. Thằng bé chuyển nhà nên địa chỉ sửa thành nơi này, người hâm mộ cứ thế gửi quà đến. Từ sáng đến giờ người làm cứ bận nhận quà thôi cũng đủ mệt."
Ông Nghiêm vui vẻ trả lời.
"Chuyển nhà... Eric chuyển đi đâu?" Bà Như biết ngay mà, thằng Eric lại gây chuyện.
Ông Nghiêm chưa kịp trả lời thì một người làm đi vào thông báo.
"Cậu chủ, một contener được chuyển đến, đều là quà mừng sinh nhật cậu Eric giữ ở nhà cũ. Chúng ta để đâu bây giờ?" Người làm đổ mồi hôi thông báo. Lượng người hâm mộ cậu chủ nhỏ đông khủng khiếp, mỗi lần sinh nhật đều gửi quà mừng, cậu ấy không dùng cũng chẳng thèm mở xem quà nên bây giờ nó đã chất đầy trong phòng cậu ấy rồi.
Ông Nghiêm căn dặn người làm.
"Phòng Eric sắp xếp lại cho gọn gàng. Phòng kế bên sửa lại dùng làm nơi để quà cho thằng bé thuận tiện dùng."
"Mình... Vậy là Eric sắp về rồi phải không?"
"Chứ còn sao nữa. Đồ cũng chuyển đến đây rồi còn gì."
Khốn kiếp! Bà Như mắng trong lòng. Mất tích mười năm, giờ lại đột ngột quay về. Thằng Eric này rốt cuộc muốn làm gì? Không được! Bà phải đẩy nhanh tốc độ, giúp Nhật Minh có được thế lực riêng của mình.
Vì Eric sắp chuyển về mà tâm tình ông Nghiêm vô cùng tốt, nói chuyện vô cùng vui vẻ, không còn lạnh nhạt với mẹ con bà Như khiến bà ta càng khó chịu trong lòng. Người đàn ông này cũng như ông già kia, luôn coi trọng Eric, mẹ con bà chỉ giống như trang sức đính kèm mà thôi.
Bên ngoài nhộn nhịp, bên trong phòng sách thì tĩnh lặng, ông Nghĩa cầm khung hình trên bàn lên nhìn ngắm không biết bao nhiêu lâu rồi. Cứ nghĩ đứa cháu trai sẽ nhanh quay về thì ông vui không tả xiết. Bức hình trên tay chụp lúc Eric sáu tuổi. Mười một năm trôi qua, thời gian ông gặp cháu vô cùng ít, ông bây giờ cũng không biết khi trưởng thành nó sẽ trông như thế nào nữa? Thật mong đợi quá đi.
**
Tối Hải Lan nhận được tin nhắn của My, Oanh, hai cô nghe được một tin đồn nên phải nói ngay cho cô biết.
Hai cô bạn nói việc Hải Lan tự đăng ký vào câu lạc bộ tiếng Pháp là muốn nổi trội, có ý đồ. Mọi người chuyền tay là cô dựa vào quan hệ, lợi dụng con trai thầy hiệu trưởng để ép hội trưởng phải nể nang, để bắt ép các câu lạc bộ khác giúp đỡ không công. Cuối cùng, mọi người còn đồn thổi là cô làm rất cả là vì muốn tiếp cận Dương.
My, Oanh tất nhiên không tin những lời đồn thổi này. Hai người nhắn tin bảo cô phải cẩn thận vì mấy đứa thích Dương không hiền lành gì đâu.
Hải Lan bây giờ đã hiểu không khí trong phòng họp hội học sinh rồi. Mọi người đều vì mấy lời không đâu này mới tỏ ra khó chịu với cô.
Hải Lan nhắn tin cám ơn My, Oanh đồng thời thắc mắc một chuyện. Cô nhân viên phòng y tế có quen thầy hiệu trưởng không bởi hình như họ ở cùng một khu.
Nhận định câu trả lời từ Oanh, Hải Lan kinh ngạc.
Cô Vân là con gái thầy hiệu trưởng, nhưng không phải con ruột.
Thời còn trẻ, thầy hiệu trưởng từng yêu thích một cô bạn cùng lớp. Nhưng đâu ngờ khi vào đại học, cô bạn này bỏ rơi thầy, đi theo một tên công tử nhà giàu. Kết quả, cô gái đó bị bỏ rơi sau khi có thai. Thầy hiệu trưởng si tình vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ con cô gái này. Hai năm sau, cô gái mang bệnh qua đời, thầy hiệu trưởng đã nhận đứa trẻ mồ côi kia làm con nuôi. Đứa trẻ đó chính là cô Vân.
Khi nghe câu chuyện này, Hải Lan liên tưởng đến cuộc đời của mình, của Nam, của Lục Bảo. Thầy hiệu trưởng cũng giống Nam, cũng chăm sóc nuôi dưỡng đứa con của mối tình đầu. Nhưng thầy hiệu trưởng còn có hạnh phúc riêng của mình, còn Nam của cô thì không... Nam vẫn đau khổ cho tới lúc rời đi... Nam... Hải Lan bỗng nhớ Nam da diết...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]