Bên ngoài sàn giao dịch vui nhộn bao nhiêu thì trong phòng họp bộ phận đầu tư lại căng thẳng bấy nhiêu. Cuộc họp hôm nay không chỉ chủ tịch Trần Nghĩa mà tổng giám đốc Trần Nghiêm cũng có mặt khiến sắc mặt nhân viên đều một màu trắng bệch.
KW trong một ngày, chỉ số giao dịch đã chạm đáy. Nếu ban đầu, họ không có chủ tịch ngăn cản thì tổn thất là một con số không hề nhỏ, mà những người ở đây thì nhất định mất việc đồng loạt, đồng thời cũng không thể còn tiếp tục ở lại trong ngành nữa. Bây giờ, họ cảm thấy án phạt hôm qua là vô cùng nhẹ.
"Chủ tịch, tổng giám đốc, là tôi phán đoán sai khiến công ty chút nữa thua lỗ nặng. Tôi xin từ chức nhận tội." Giám đốc Thiện đứng dậy nhận trách nhiệm về mình. Nghĩ đến hôm qua còn chất vấn chủ tịch, không tin tưởng tổng giám đốc thì ông thấy mình không còn mặt mũi nào tiếp tục ở vị trí này.
"Trước khi tôi đưa ra ý kiến, có người muốn hỏi vài điều với những nhân viên tham dự ở đây."
Lấy điện thoại cất trong túi áo ra, chủ tịch Trần Nghĩa gọi vào một số rồi mở loa ngoài để cho tất cả cùng nghe.
"Nói cho tôi chỉ số tăng trưởng KW trong ba năm trở lại đây."
Giọng một chàng trai trẻ vang lên trong điện thoại khiến các nhân viên có chút bất ngờ. Giám đốc Thiện thấy thế vội vàng ho nhẹ, nhắc nhở nhân viên của mình.
"Ơ... Dạ... Trong ba năm gần đây, tỉ số tăng trưởng của KW lần lượt là 25%, 27% và 32%." Một nhân viên nữ vội vàng báo cáo.
"Hạng mục phát triển thế nào?"
"Dược phẩm, máy móc đều sinh lợi trên 20%, mặt nạ dưỡng da mới tung ra thị trường cũng đem lại lợi nhuận trên 15%."
"Trong năm 2018, có tin một số dược phẩm của KW đã gây tác dụng phụ, mọi người tìm hiểu thế nào?"
"Chúng tôi đã xem tất cả báo cáo kiểm định, cũng đi gặp mặt các nạn nhân, bọn họ đều xác nhận có bệnh lý nền nhẹ, nghĩ không sao nên bỏ qua lời chỉ định của dược phẩm."
"2018 KW vướng tin đồn mà lợi nhuận không giảm, nguồn vốn đầu tư tiếp tục tăng, mọi người không thấy nghi ngờ sao?"
"Chúng tôi có đi tìm hiểu. Phía đầu tư là bà con của chủ tịch công ty. Vì muốn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực khác nên đã tự đi tìm nguồn vốn trong gia đình. Hơn nữa, dược phẩm KW nhận được rất nhiều phản hồi tốt, hợp đồng với các đối tác cũng tăng lên nên tin đồn không căn cứ kia không thể làm ảnh hưởng."
"2018 huy động vốn, 2019 tiếp tục huy động vốn trong khi lợi nhuận vẫn chưa đủ điều kiện phát triển sang hạng mục mới. Đây là một cái bẫy tâm lý đánh vào các nhà đầu tư. KW sẽ nên viễn cảnh phát triển tươi sáng, phát triển vượt bật khiến mọi người chủ quan, xem đây là nguồn lợi cho mình."
"Nhưng quả thật hồ sơ sổ sách phía bên đó chúng tôi đã điều tra rất cẩn thận, không có sai sót gì."
"Hồ sơ nhân viên thì sao? Trong ba năm, hơn hai mươi nhân viên trong phân xưởng bị thay đổi vị trí rồi nghỉ việc sau đó với các lý do khác nhau, mọi người có tìm hiểu nguyên nhân không?"
"Chuyện này..."
"Hai mươi nhân viên này đều phát hiện điểm sai trong việc bào chế thuốc, bị ép thôi việc, bị dùng tiền bịt miệng. Hiện tại, cảnh sát đã triệu tập họ về lấy lời khai. Còn nữa, việc huy động vốn đầu tư thực chất chỉ là kế sách đẩy nhanh giá cổ phiếu của KW, trước khi bị truy nã, vợ chồng chủ tịch KW đã bí mật bán toàn bộ cổ phiếu trong tay mình đi."
Không khí buổi họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các nhân viên liếc mắt nhìn nhau, tỏ ý run sợ trước thông tin vừa mới nhận được. Và quan trọng hơn, họ đều thắc mắc là nãy giờ mình đang nói chuyện với ai.
"Là tôi sơ sót, không tính được hết các khả năng rủi ro." Giám đốc Thiện thở dài lên tiếng. Ông làm trong ngành này bao năm rồi mà vẫn bị qua mặt. Xem ra, trình độ của ông chỉ đến đây thôi.
"Giám đốc Thiện, ông đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên tôi muốn hỏi là ông một mình đi kiểm tra sao?"
"Không! Tôi cùng kiểm tra với bốn nhân viên khác." Giám đốc Thiện bắt đầu nghi ngờ khi nghe câu hỏi này. Ông nhìn sang những nhân viên bên cạnh, ngờ vực nói. "Đây là những nhân viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm của bộ phận chúng tôi. Tôi không nghĩ họ bị mua chuộc."
"Còn bây giờ?"
"Tôi sẽ điều tra ngay lập tức."
Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán, riêng giám đốc Thiện thì dẫn theo bốn nhân viên vội vã trở về văn phòng của mình. Ai có mắt cũng nhìn thấy sắc mặt ông ta không tốt chút nào.
Bên trong phòng chủ tịch, ông Nghĩa vô cùng thích thú trước những câu nói sắc bén trong cuộc họp vừa rồi. Ngay khi trở lại văn phòng, ông liền gọi điện cho đứa cháu trai bảo bối của mình. Nhưng, chuông đổ hồi lâu vẫn không ai bắt máy.
"Thằng quỷ này!"
Ông Nghĩa tức giận đặt mạnh điện thoại xuống bàn. Ngồi bên cạnh, ông Nghiêm cười nói:
"Ba giận làm gì cho mệt. Tính Eric đâu phải mới biết. Ba nên mừng vì nó còn chủ động liên lạc. Con đây chẳng bao giờ thấy nó gọi chào một tiếng."
"Anh đang tự hào đó hả?" Ông Nghĩa tức giận nhìn con trai hỏi.
"Vâng ạ! Giận nhiều sẽ mau già cho nên ba hãy giống như con này, chỉ nghĩ đến đều tốt đẹp thôi."
"Anh như vậy thảo nào con trai chẳng để vào mắt."
**
Thứ bảy, chủ nhật không họp nhưng tại trường tư thục Ánh Sáng vẫn có học sinh ra vào, chỉ khác là mặc thường phục mà thôi.
Hệ thống an ninh ở đây vô cùng tối tân, mỗi học sinh khi nhập học đều được nhận dạng khuôn mặt qua thẻ học sinh được cấp cho nên, chỉ cần là học nơi này thì đều có thể ra vào tự do.
Học sinh có mặt đều là thành viên các câu lạc bộ. Bình thường trong tuần bận học nên mọi cuộc họp đều dồn vào hai ngày cuối tuần này.
Cơ sở trường tân tiến nên mỗi câu lạc bộ đều có phòng hội họp riêng của mình, tùy vào mức độ thành viên mà được nhà trường sắp xếp cho phòng tương ứng.
Nhập học đã một khoảng thời gian nhưng buổi tiệc chào đón của hội học sinh vẫn chưa được tổ chức, năm ngoái bọn họ bị trường Sao Mai lấy hết sự nổi tiếng nên năm nay nhất định phải đòi lại.
Bên trong phòng họp hội học sinh, với tư cách là hội trưởng, Nhật Minh đang xem xét các kiến nghị từ chủ tịch các câu lạc bộ, đồng thời cũng ra sức ngăn cản các cuộc cãi nhau giữa các câu lạc bộ. Mọi người đều muốn câu lạc bộ mình có đất diễn, không ai chịu nhường ai khiến cuộc họp chút nữa rơi vào hỗn chiến.
Nhật Minh đau đầu, đập mạnh tay lên bàn cảnh cáo mới dằn trận giằng co này lại.
Vì để cho công bằng, thứ tự các tiết mục biểu diễn sẽ được bốc thăm. Đồng thời, năm nay các câu lạc bộ sẽ không biễu diễn một mình mà sẽ là sự kết hợp. Nói một cách đơn giản, ngoài việc bốc thăm lượt diễn thì còn bốc thăm luôn bạn diễn với mình.
"Mẹ kiếp! Sao bọn này lại diễn chung với tụi nó?"
"Ông tưởng bọn này thích hả?"
"Nè! Chúng ta mà kết hợp thì ra cái thể loại gì?"
"Tui nói phong thủy hôm nay không tốt mà."
"Mọi người bất mãn mà chúng ta vui mừng thì có bị ăn đấm không?"
Mới dằn một trẫm hỗn chiến, bây giờ lại thêm một màn đôi co, Nhật Minh không can nữa, cậu đã giao công việc rồi, làm không xong thì câu lạc bộ đó tự chịu. Cậu trong lúc các câu lạc bộ khẩu chiến thì đã cùng Dương rời đi.
"Ông xem bàn tay tôi có phải bàn tay vàng không, bốc một phát là trúng câu lạc bộ hip hop. Lần này, chúng ta đoạt giải chắc rồi." Dương thích thú khoe khoang khi rời đi cùng Nhật Minh. Thành viên câu lạc bộ bóng rổ và hip hop thường đi chơi cùng nhau, một bản hip hop kèm vũ đạo ném bóng, đây chính là tuyệt tác trong tuyệt tác.
"Đừng xem thường mấy câu lạc bộ khác, họ không dễ chịu thua đâu." Nhật Minh cười nói.
"Đám kia gặp mặt nói câu một, câu hai đã chửi nhau, ông nghĩ bọn họ thắng được sao?"
**
Cũng trong lúc này tại phòng hiệu trưởng, ông Khởi mỉm cười rót trà cho nam sinh trước mặt rồi khuyên nhủ:
"Năm nay, mấy câu lạc bộ định đốt cháy hết kinh phí cho buổi lễ chào mừng này. Cháu tham dự thử xem, nhất định vô cùng náo nhiệt."
"Cháu thích yên tĩnh."
"Yên tĩnh cũng tốt nhưng còn trẻ thì nên náo động một chút. Cháu thấy con bé Vân nhà ta không? Đã làm mẹ rồi mà cuộc vui nào cũng thấy mẹ con nó xuất hiện."
"Cháu vốn khác người mà."
Ông Khởi chịu thua, không khuyên được nữa rồi. Nam sinh trước mặt chỉ đáng tuổi cháu nhưng lời nói, cử chỉ lại trưởng thành, đứng đắn hơn cả ông. Nhiều lúc ông tự hỏi, có phải thiên tài đều là như vậy?
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, nam sinh vẫn chăm chú xem tin tức trên điện thoại, không quan tâm đến nó, càng không có ý định rời đi.
Ông Khởi không nói lời nào, đi ra bên ngoài.
"Em có chuyện gì?"
"Em nghe nói thầy ghé trường nên đến chào hỏi." Nhật Minh lễ phép thưa chuyện.
"Vì lễ chào đón học sinh mới mà các em ngày nghỉ cũng phải vào trường chuẩn bị, thầy cũng nên ghé vào xem các em cần gì hỗ trợ không? Đi với thầy đến gặp mấy thành viên hội học sinh, bữa trưa này thầy mời mấy em."
Nhật Minh vui vẻ đi cùng thầy hiệu trưởng. Ban nãy khi thầy hiệu trưởng mở cửa, cậu nhìn thoáng qua thì thấy bên trong có ai đó đang ngồi. Nhưng giờ thầy lại đi cùng mình thì làm sao để khách một mình bên trong được. Cậu nhất định hoa mắt rồi.
**
Bên trong phòng hiệu trưởng, ông Khởi rời đi một lúc, nam sinh bỗng nhận được một cuộc gọi. Cậu liền bắt máy.
"Những mẫu cuối cùng tôi đã gửi... Tôi nghĩ ông cũng đã vững mạnh, không cần chúng tôi giúp sức nữa... Không cần! Nếu có cơ hội sẽ gặp lại."
Tắt máy, nam sinh thấy mình nhận được một bức thư. Cậu liền mở ra xem.
"Gửi ngài!
Tuy ngài không cần báo đáp nhưng tôi luôn khắc ghi ơn tái sinh của ngài. Tôi sẽ luôn nhớ rõ khi mình tuyệt vọng, đứng trước ngưỡng cửa sống chết, chính ngài đã giơ tay ban ơn huệ cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ngài chính là đấng sinh thành lần thứ hai của mình.
P/s: Tôi có gửi kèm ngài hai vé xem buổi trình diễn mới nhất. Hi vọng ngài và HL dành chút thời gian ghé qua."
Nam sinh đọc xong lá thư, không suy nghĩ nhiều liền xóa nó, đồng thời đứng dậy rời đi. Lúc này, khuôn mặt nam sinh thoáng lên nét buồn khi nhận được một tin nhắn gửi đến.
"Tác giả Nguyễn Khôi sẽ kí tặng vào tám giờ sáng ngày kia ở trung tâm thương mại Sky."
Đứng trên sân thượng, nam sinh lấy trong túi quần ra một điếu thuốc rồi hút. Anh thở dài nhìn lên bầu trời trong xanh trước mặt.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]