Chương trước
Chương sau
-Kiều Anh, Kiều Anh...
*Là ba sao?*
Ấm áp, đây rõ ràng là hơi ấm quen thuộc của ba, mùi hương, giọng nói đó...Cô gọi ba... Là ba đang ở bên cô, là ba luôn bên cô những lúc cô cần nhất, cô luôn biết ba yêu thương cô nhiều như thế nào mà. Cô như tìm được hơi ấm quen thuộc, như tìm được chỗ dựa an toàn, chỉ muốn bám lấy, ôm lấy không buông.
-Tôi không phải ba cô.
Thanh âm trầm ấm, dõng dạc còn thoang thoảng mùi rượu vang lên khiến cô chợt mở mắt.
Trước mắt cô là một người đàn ông trẻ nhưng có phần chững chạc. Đôi mắt đen tuyền như đang dõi theo từng động tác cử chỉ của cô, gương mặt góc cạnh, hàng lông mày khẽ nhấp nhô theo nhịp thở. Cô như ngây dại trước dáng vẻ của anh ta. Một vẻ đẹp hiếm thấy, đặc biệt và không lẫn với bất cứ thứ đẹp đẽ nào.
-Nhìn đủ chưa trinh nữ?
*Trinh nữ!*
Hai tiếng kia thốt ra như chạy thẳng vào tai, đập mạnh vào dây thần kinh còn tê liệt, nó khiến cô bừng tỉnh.
"Người đàn ông này là ai? Tại sao cô lại ở đây?"
Ánh mắt cô như sắc lại, đá mạnh người đàn ông trước mặt ra khỏi giường, hét to:
-Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?
Vật thể vừa bay ra khỏi giường kia khó khăn đứng dậy, cái mặt nhăn nó lẩm bẩm câu gì đó, rồi lại nhìn cô gái đang trùm kín chăn trên giường:
-Cô đá cũng đau thật đấy. Không cần phải mạnh mẽ vậy đâu!
Nhìn nụ cười thích thú của người đối diện dành cho mình khiến cô tức giận, chợt nhận ra tất cả là cái bẫy: ông chủ Lưu, Thiên Sơn, trinh nữ- tất cả là do anh ta sao?
-Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi hỏi sao tôi lại ở đây? Các người đã làm gì tôi?
Gương mặt người đàn ông trẻ trở nên tối lại, ánh mắt nhìn cô vì thế mà cũng nghiêm nghị hơn:
-Cô là trinh nữ của Thiên Sơn. Vì thế đừng nói những lời khó nghe, nếu cô không muốn bị đau đớn.
Cả người cô co dúm lại, sợ hãi nhìn anh ta giống như thể con thú nhỏ sắp bị ai nuốt gọn.
Trông cái dáng vẻ đó của cô, người đàn ông này chỉ biết thở dài, với cô, anh không còn cách nào khác, nếu để cô biết anh là ai, biết được lựa chọn của anh có thực sự đúng đắn. Và nếu như tất cả đó là sai lầm thì anh không còn lý do nào để chuộc lỗi với bản thân, với bố anh nữa.
Trước mặt cô thà cứ để cô căm ghét còn hơn tự làm đau chính mình, anh cố nén giọng, giọng nói lại trở về sự lạnh lùng thờ ơ vốn có:
-Cô cứ chuẩn bị đi. Đêm nay sẽ là đêm đặc biệt với cô đấy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.