Ra khỏi chung cư của Phong Diên được một lúc, Tư Niệm mệt mỏi, lững thững đi tới một trạm xe bus cách đó không xa. Bây giờ đã khuya, không biết có còn chuyến nào nữa không. Đèn đường vẫn sáng, xung quanh ngoài vài chiếc xe thi thoảng chạy qua thì không có một bóng người. Tư Niệm ngồi trên hàng ghế của trạm xe không nhịn được mà thở dài, sau đó liền nhăn mặt lại, không ngừng vò đầu bứt tai.
“Châu Tư Niệm, mày là đang bị điên rồi sao? Nói chuyện với anh ta như vậy, chẳng khác nào đang gián tiếp tạo lí do cho anh ta đuổi việc mày. Rốt cuộc là mày đã nghĩ cái quái gì mà lại nói năng với anh ta như vậy chứ?!!!”
Chờ mãi một lúc cũng không thấy chuyến xe bus nào tới, hết cách Tư Niệm chỉ đành bất lực gọi taxi.
Về đến nhà, cậu không ăn uống gì liền tắm rửa rồi lên giường nằm luôn. Trong đầu vẫn không ngừng hối hận vì những lời khi nãy đã nói với Phong Diên. Liệu ngày mai cậu vẫn có thể tới làm chứ?
5 giờ 30 phút sáng, Tư Niệm vừa chợp mắt được chút thì đồng hồ lại kêu. Quả nhiên là cậu quyết định vẫn sẽ đi. Xin lỗi anh ta một câu biết đâu lại được xót thương mà tha thứ.
7 giờ sáng, Bảo Bảo vừa tỉnh dậy liền chạy lon ton khắp nhà ngó nghiêng xung quanh. Không thấy Tư Niệm đâu, nhóc con lập tức về phòng cầm bảng và bút chạy sang phòng bố.
“Papa, chú bảo mẫu hôm qua đâu rồi? Không đến chơi với Bảo Bảo nữa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-mau-vo-yeu/2905570/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.