Đông Phương Úc Khanh tiến vào động Hoang Phế xong bắt đầu đi tìm Hoa Thiên Cốt, "Cốt Đầu ơi, Cốt Đầu..." Nhưng chẳng thấy nàng đâu, Đông Phương Úc Khanh bắt đầu trở nên sốt ruột.
Bạch Tử Họa đi vào sau cũng tìm Thiều Nguyệt khắp nơi, chàng lo Thiều Nguyệt lại không tiếc thân mình để hy sinh cho Hoa Thiên Cốt. Còn Sát Thiên Mạch vừa vượt qua lỗ hổng là bắt đầu dính phải ảo ảnh, trong đó chứa những hồi ức về hắn và Lưu Hạ, nghe thấy câu nói cuối cùng của Lưu Hạ trước khi nàng chết, Sát Thiên Mạch càng áy náy hơn, mãi vẫn chưa thoát ra được.
"Niết..." Hoa Thiên Cốt thấy Niết đột nhiên thay đổi bèn lo lắng gọi cậu.
"Tiểu Cốt!" Thiều Nguyệt vội giữ Hoa Thiên Cốt lại, lắc đầu với nàng, ai dè đúng lúc ấy, Kinh Lôi trên tay Thiều Nguyệt bắt đầu chấn động, sau đó tự động phi thẳng về phía Niết.
"Sư tôn..." Hoa Thiên Cốt sợ hãi, sau đó nàng cũng phi thân đi muốn níu Thiều Nguyệt lại, song tốc độ của Kinh Lôi quá nhanh.
Thiều Nguyệt dùng lực hòng ngăn cản Kinh Lôi nhưng không thể khống chế nổi thanh kiếm, cô cảm thấy hoảng hốt, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?
Hồng Hoang trong người Niết đã khôi phục, ký ức thời thượng cổ cũng thức tỉnh, cậu mở mắt ra liền trông thấy Thiều Nguyệt cầm Kinh Lôi đâm về phía mình, thật chẳng khác nào lúc Lôi Hạo cầm thanh kiếm sấm rền kia muốn giết cậu vậy.
Ánh mắt Niết trở nên đau thương, trái tim buồn bã, cậu lấy tay không đỡ lấy Kinh Lôi, lẩm bẩm, "Hạo à,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-ho-em-suot-doi/1360521/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.