Người đàn ông thở hồng hộc như trâu mộng, cố gắng thu người càng bé càng tốt trong chiếc tủ quần áo bằng kim loại rỉ sét. Qua những khe hở hẹp, anh ta có thể thấy được một chút khung cảnh bên ngoài căn phòng đổ nát mình đang trốn như thế nào, và đặc biệt là ở vị trí cửa ra vào.
Thật buồn cười khi một kẻ to xác khổng lồ, giờ lại đang co ro khúm núm trong chiếc tủ chật hẹp, cố gắng trốn tránh khỏi một nỗi sợ chưa biết tên. Trên người anh ta tràn ngập mồ hôi và bùn đất bẩn thỉu, giống như thể kẻ này đã phải lăn lộn một quãng đường khá vất vả trước khi tìm tới được căn phòng này vậy.
- Không thể nào! Làm ơn! Đừng!
Người đàn ông rên rỉ khe khẽ trong cổ họng, dùng hai tay che lấy mũi và miệng mình, cố ngăn không cho âm thanh thoát ra. Qua giọng nói và cử chỉ của kẻ này, hẳn là người đàn ông ấy đang lâm vào một nỗi sợ kinh hoàng cực kì khủng khiếp. Người đó đã hoàn toàn quên mất khả năng điều khiển cơ thể vốn đơn giản chỉ như việc hít và thở.
Một chút không lâu sau đó, qua khe hở hẹp hòi, người đàn ông thấy được một bóng trắng lướt qua nơi cửa phòng. Anh ta nín thở trong vài giây, nhịp tim đập lên với tốc độ dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy!
Và máu toàn thân Cyrax chợt lạnh ngắt đi, khi thấy bóng trắng đó lướt trở lại, đứng chình ình nơi cửa phòng. Gã có thể thấy rõ được nụ cười quỷ quyệt của bóng ma đó, khi nhìn trực tiếp vào cái tủ sắt mà bản thân đang trốn.
- Khôngggggg!
Tiếng la thảm thiết của Cyrax vang lên, kéo dài mãi, rền vang cả khu nhà hoang, nhưng chẳng có bất cứ ai nghe thấy cả. Chẳng có bất cứ một sinh vật, một tiếng động nào, diễn ra trong phạm vi vài trăm bước chân xung quanh khu nhà hoang ấy, ngoại trừ tiếng hét tuyệt vọng của Cyrax!
***
Người bước vào trong căn phòng thờ đó mang một nước da trắng mịn không chút tỳ vết. Làn da của nàng trắng muốt, phơn phớt thoang thoảng nét hồng, và nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy được những sợi lông tơ rung rinh theo từng bước chân chậm rãi bước vào trong phòng.
Đôi chân của nàng thon dài, nhưng rất chắc khỏe chứ không phải kiểu mỹ nhân mềm mại như nước, chạm vào là vỡ tan. Dù cho chiếc váy lụa đen quấn ngang eo đã cố hết sức hoàn thành vai trò của nó, nhưng một đường xẻ cố tình nơi hông đã khiến cho cặp chân ngọc đó luôn thoắt ẩn thoắt hiện, hút mắt mãi không thôi.
Người phụ nữ này không đi giày. Chỉ có một chuỗi vòng đá buộc nơi cổ chân phải của cô. Mỗi một viên đá mang theo màu đen nhánh, bóng loáng như ngọc trai, và nếu nhìn kỹ thì còn có thể gây ra ảo giác là thứ bên trong viên ngọc đó đang chuyển động, giống một làn khói màu đen vậy.
Theo tầm mắt của Gatrix, hắn lướt qua vùng hông được che bằng chiếc váy, chạy qua phần eo trần phẳng lì, vừa gọn một vòng tay của kẻ mới xuất hiện. Hắn cũng tiếp tục lướt nhanh đôi mắt qua ngọn đồi trập trùng bọc trong chiếc áo nịt với viền dát đá quý đủ màu, trượt qua chiếc cổ thon dài, để dừng lại trên gương mặt ấy.
Một khuôn mặt xinh đẹp, ma mị, tràn ngập khiêu khích và tàn nhẫn. Nó vừa giống vừa khác với Vera mà hắn đã từng biết! Vera là một cô nàng ngây ngốc, và không cố tình phơi bày mị lực của chủng tộc Succubus ra.
Nhưng cô gái này thì khác! Cô ta chính là phiên bản trưởng thành của Vera, hay đúng hơn là Vera nếu chọn con đường Succubus thì chắc chắn sẽ thành thế này. Cô ta mang theo sự tự tin của một kẻ săn mồi, biết rõ vẻ đẹp của mình có thể làm những gì, và cần phải làm gì để thao túng người khác.
Than ôi, người xưa hay nói, hồng nhan họa thủy, quả không sai! Bảo sao những bậc đế vương anh minh đến đâu, mà vì một nụ cười của mỹ nhân, dù có phải nghiêng nước nghiêng thành cũng cam nguyện. Một người đàn bà đẹp đã đủ đáng sợ, song nếu cô ta hiểu được mình có thể làm những gì thì còn nguy hại hơn gấp vạn lần!
- Xin chào, Gatrix!
- Lại gặp lại rồi, Vera! Em trông có vẻ... yếu đi đấy nhỉ?
Vera nở nụ cười nhàn nhạt, dùng một ngón tay khuấy khuấy màn đêm, rồi kéo nó ra trước mặt. Kỳ lạ thay, bóng tối lại chạy theo ngón tay cô, giống như nó là một thực thể dạng khói sương, chứ không phải là một hiện tượng vật lý liên quan tới ánh sáng vậy!
- Ý anh yếu đi là thế nào? Nếu như anh muốn nói là cái cơ thể toàn cơ bắp ngu xuẩn đó thì em không còn cần nữa! Một người đàn bà không có trí óc thì đâu thể nào giữ được người mình yêu đúng không?
Nói đến đây, cặp mắt của Vera dán thẳng lên thân hình phồn thực của Taara. Sự tương phản giữa hai cô nàng có thể nói là rất khác biệt! Taara sở hữu thân hình phì nhiêu, mỡ màng, không hẳn là béo mà đầy đặn, tạo nên cảm giác mềm mại chỉ muốn đắm chìm vào của những người thiếu phụ.
Còn Vera thì có cơ thể thon gọn, giống như một tiểu thư mình hạc xương mai, mong manh như làn khói. Đây là kiểu hình thể thường thấy trên những cô nàng trẻ tuổi đôi mươi, còn tràn đầy nhựa sống và chưa được tưới tắm bởi tình yêu vợ chồng. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười!
- Trong lúc em vắng mặt thì có vẻ như anh lại tìm được một cô nàng mới rồi. Anh thật là lăng nhăng quá đi Gatrix!
Vera đưa tay lên trước mặt, lắc lắc nhẹ đầu ngón tay. Miệng cô chu nhẹ ra phía trước, kết hợp với thoáng cau có của cặp lông mày thật khiến người ta đau lòng không nguôi, chỉ muốn ôm chặt lấy vỗ về an ủi. Nhưng Gatrix thì ngay lập tức đưa Hồng Trần ra thủ thế trước mặt!
Đùa gì chứ, sát khí của cô nàng tỏa ra mãnh liệt đến như vậy, cho dù có là kẻ ngu cũng sẽ phải thấy sợ hãi, huống chi là hai kẻ vào sinh ra tử - theo nghĩa đen luôn! Taara cũng lập tức xòe tay chộp lấy cán chiếc búa của mình, lê nó về sát bên cạnh.
- Hai người làm gì mà căng thẳng vậy? Em chỉ muốn chào hỏi một chút thôi mà?
Vera trợn tròn mắt ngạc nhiên, một tay đưa lên che hờ miệng, một tay còn lại chìa ra trước mặt. Chỉ thấy ma lực hội tụ lại trước bàn tay của cô nàng, tạo thành hình một mũi khoan màu đen cực lớn, rồi phóng vọt về phía Taara lẫn Gatrix.
- Lùi lại!
Taara quát lớn, rồi nâng búa phóng về phía trước. Chiếc búa của cô nàng va đập với mũi khoan ma lực, tạo nên một vụ nổ lớn trong căn phòng, khiến cho bóng tối ngập tràn khắp tầm mắt Gatrix. Tất nhiên hiện tượng này chỉ là tạm thời, bởi hiểu biết của Gatrix về bóng tối đủ sâu để hắn có thể nhìn xuyên được qua lớp màn màu đen này.
Hắn thấy cơ thể Taara đang dần khôi phục lại những chỗ da thịt bị ăn mòn. Mũi khoan kia chỉ là đòn trá hình, sức mạnh thật sự của nó là khả năng ăn mòn lan ra khi bị đánh vỡ. Nếu như đó không phải là Taara mà là một người khác thì kẻ đó đã phải ăn thiệt thòi cực lớn rồi.
- Thú vị!
Vera cười khẽ, búng ngón tay đánh chóc một cái. Từ dưới mặt đất, rất nhiều mũi khoan màu đen đâm thủng lên trên, xỏ xuyên qua khắp toàn thân Taara. Dù cho phải chịu một đòn nghiêm trọng như vậy, cô nàng đấu sĩ vẫn cố gắng dùng tay phải liệng chiếc búa tạ về phía Vera.
- Hừ!
Vera khẽ hừ lạnh, trong mắt tràn ngập hình ảnh cây búa bằng đá đang to dần lên. Sự kiêng kỵ hiển lộ rõ trong đôi mắt cũng như hành động của cô nàng, khi Vera vội vàng sử dụng phép thuật dịch chuyển đi một đoạn cách đó không xa.
Cùng lúc ấy, Taara cũng "thoát" khỏi bẫy chông bóng tối do Vera tạo nên, bằng cách xé toạc hết những bộ phận đang bị kẹt lại trên mũi khoan năng lượng. Chúng nhanh chóng bay về phía cơ thể rách nát của cô, nối liền lại như thể chưa từng có tổn thương.
Đồng thời, cây búa bằng đá cũng bay về phía Taara với tốc độ xé gió, để rồi bị bàn tay nhỏ nhắn nhưng tràn ngập sức mạnh ấy nắm gọn. Gatrix há hốc mồm ngạc nhiên:
- Cô học chiêu này ở đâu ra thế?
- Tôi... cũng không rõ nữa! Ban nãy đánh xong con trùm phụ kia, tôi bỗng nhiên có linh cảm mình có thể gọi được cây búa này, cho dù nó đang nằm rất xa tôi. Chuyện này lạ lắm hả?
Gatrix nhíu mày. Lúc ban đầu, hắn liên tưởng tới việc Taara được "nâng cấp" sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh trùm. Dù sao thì thế giới này có lẽ đã bị Thần chỉnh sửa, có những chuyện phi lý như kiểu trò chơi thế này cũng không có gì là không thể tưởng tượng được.
Thế nhưng hắn lập tức gạt phắt luận điểm này đi! Nếu như giết quái có thể lên cấp, thì giờ Taara phải rất mạnh rồi mới đúng, vì cô đã có hàng trăm "luyện cấp" cơ mà. Có điều theo như lời kể của Taara, thì từ lúc cô thức tỉnh, cô đã mạnh mẽ sẵn như thế này rồi!
Vậy nên Gatrix chuyển hướng chú ý sang cây búa. Nếu như không phải là Taara mạnh lên, mà là cây búa đó mạnh lên, thì mọi thứ sẽ dễ được giải thích hơn nhiều, chưa kể hắn cũng không cần khiên cưỡng bản thân vào việc Thần can thiệp một cách lố bịch vào thế giới như thế!
Con trùm này là một sự kiện Taara lần đầu gặp, thế nên nó có thể kích hoạt một chuỗi kết quả hoàn toàn mới cũng có thể chấp nhận được. Đánh bại nó đã giúp cây búa được giải phóng một phần sức mạnh, hay chính xác hơn là vũ khí sử thi này bắt đầu thức tỉnh!
Phẩm chất của thứ này chắc chắn là sử thi, nhưng uy lực của nó thể hiện ra còn lâu mới xứng đáng với cái danh hiệu của mình. Còn hiện tại, ít nhất Gatrix còn thấy nó có một điểm gì đó đặc sắc! Chí ít gọi được búa trở lại tay sẽ cho phép Taara linh động hơn rất nhiều trong cách chiến đấu.
Và đúng như những gì Gatrix suy đoán, chỉ thấy nãy giờ Vera liên tục né tránh cây búa của Taara, chứ chẳng thể phản công lại được. Pháp sư cần có thời gian niệm phép, chứ không phải như phù thủy có thể nã chiêu như bắn đại liên.
Bản thân Gatrix cũng không đứng im! Hắn liên tục di chuyển, để tránh Vera tìm cách áp sát hắn, hay dụ Taara ném búa trúng hắn. Chiêu dịch chuyển của Vera khá dễ nhận diện, khi nơi cô xuất hiện sẽ có một vòng thần chú lục vong tinh hiện ra trước.
Mà ngay cả khi chiếc vòng đó không tồn tại, thì với sự nhạy cảm về ma lực của mình, Gatrix cũng có thể dễ dàng đoán trước được vị trí Vera sẽ xuất hiện là ở đâu. Chỉ có điều hắn không kịp thể hiện nó ra thành lời để hướng dẫn cho Taara mà thôi!
Với tốc độ giao tranh khủng khiếp như thế này, khi Gatrix nói xong một câu thì có lẽ cả hai người kia đã tiến tiếp sang pha ném - né sau đấy rồi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]