- Vậy ra các ngươi đã tới!
Từ miệng của con nhân sư bằng đá, một âm thanh trầm đục phát ra. Lần này thì cả bốn người còn lại đều hướng hết sự chú ý về phía nó! Con nhân sư ngáp một tiếng thật dài, như thể vẫn còn ngái ngủ sau một thời gian dài nằm mộng, chẳng thèm coi áp lực từ những kẻ trước mặt ra gì.
- Bỏ vũ khí xuống đi, ta ở đây không phải để đánh nhau. À quên, chưa!
Nó nở một nụ cười đầy nham hiểm, để lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
Nhân sư là một chủng loài thần thoại. Chúng có đầu người, mình sư tử, và được đồn rằng có một trí tuệ vô cùng siêu phàm. Giống loài này ăn thịt, và đặc biệt ưa thích ăn thịt những chủng tộc có trí tuệ.
Do trời phú cho chúng một sức mạnh cực kì lớn, lại mang theo nhiều loại quyền năng ảo diệu, thế nên nhân sư nếu như muốn đi săn thì chúng rất dễ vơ vét đủ con mồi để lấp bụng. Thế nhưng cái chủng tộc này lại có một cái tật, đó là rất thích chơi đánh đố!
Khi có một chủng tộc có trí tuệ đủ cao, được nhân sư thừa nhận, xuất hiện trước mặt nó, nhân sư sẽ bắt đầu hỏi kẻ này một câu. Nếu như kẻ đó trả lời đúng, thì nhân sư sẽ ban cho người này một phước lành.
Còn khi trả lời sai? Vậy thì chuẩn bị khô máu với sinh vật thần thoại trước mặt thôi!
- Ngoại trừ kẻ lường gạt trước mặt ta ra, thì mấy đứa còn lại chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-chua/2186592/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.