Cô đau đớn tới mức không ngồi vững nữa rồi, cơn đau từ bụng cô lại tiếp diễn. Một dòng máu đỏ tươi từ âm đạo bắt đầu chảy ra. Con cô không còn rồi. Phạm Thuận đau đớn nhìn dòng máu chảy ra mà không thể làm gì. Cô tuyệt vọng có lẽ chỉ chờ chết ở đây thôi. Ở cái nơi này thì ai có thể cứu cô cho nổi. Miệng cô luôn lẩm nhẩm mong rằng Như Nguyệt và Tô Tần sẽ không tới đây, không vì cô mà mắc bẫy. 
Cả sáng ngày hôm sau bầu trời đổ mưa. Có lẽ ông trời cũng phải khóc thương cho thảm họa này. Trịnh Tô Tần cho người tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm thấy bất cứ tung tích gì của Phạm Thuận. 
Hạ Như Nguyệt cũng đã hạ cánh, Tô Tần nhanh chóng tới đón cô rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Như Nguyệt cũng đã liên lạc nhờ Trần gia, Nguyễn gia, Dương gia, Đoàn gia, Tạ gia trợ giúp. Nhất định phải tìm thấy Phạm Thuận trước khi quá muộn. 
Ngay lúc này, một bài đăng được post lên khắp các màn ảnh của mạng xã hội, đều là những bức ảnh nhạy cảm của Phạm Thuận. Hạ Như Nguyệt mở điện thoại ra, đập vào mắt cô là những hình ảnh kia, cô giơ điện thoại ra nhìn về phía Trịnh Tô Tần. 
"Tần, là Thuận, cậu ấy bị Băng gia đày đọa tới mức này, lại còn vu cáo cậu ấy lăng loàn nữa. Mau tới Băng gia." 
"Đi" 
Nghĩ là làm, hai người nhanh chóng lên chiếc Audi phóng vụt đi tới Băng thị. Sở dĩ họ chắc chắn tới như vậy là vì 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-yeu-lai-tu-dau-duoc-khong-/3585012/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.