Tuy Hoàng Quân là vương gia của nước Đại Sở nhưng Bích U cảm giác được chàng là người tốt, chàng không xem mạng người như cỏ rác, nên rất yên tâm và hơi ỷ lại vào chàng, từ đó nàng biết mình có một tình cảm không biết tên với chàng.
********
Vài ngày sau…
– Quân ca ca, huynh cho người gọi muội hả – Bích U vào doanh trướng thì thấy Hoàng Quân ngồi đằng sau thư án.
– Ừm, công việc ở đây huynh đã xử lý xong nên chúng ta khởi hành về cung Đại Sở thôi – Hoàng Quân ngước mắt lên nhìn nàng và mỉm cười ôn nhu.
– Muội không đi đâu – Không hiểu sao khi nói ra điều này thì lòng nàng rất buồn.
– Sao vậy, chẳng lẽ U U không muốn giúp huynh ư? Hửm – Chàng đứng dậy bên nàng.
Khi nghe nàng nói không theo mình thì đáy lòng của Hoàng Quân rung lên, chẳng lẽ nàng thật sự ghét chàng, ghét nước Đại Sở sao?
Tại sao chàng lại là thất vuơng gia của Đại Sở kia chứ, danh phận này không mang hạnh phúc lại cho chàng mà chỉ có sự phiền phức, tranh đấu không ngừng, mà chàng thì không muốn có một cuộc sống như vậy?
– Nhưng thân phận của muội… – Nhìn vẻ mặt chàng khổ sở như vậy làm tim của Bích U đau nhói nhưng nàng không muốn chàng phải hối hận.
– Thì ra là vậy, muội yên tâm, chúng ta không nói thì sẽ không ai biết được, đi với huynh được không – Chàng thuyết phục, vì sợ liên lụy đến chàng nên nàng không chịu đi sao, sao nàng lại ngốc, ngốc đến đáng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-vuong-phi-cua-that-vuong-gia/256179/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.