Hạ Mặc mang danh tiếng hẳn hoi trong nước nên nhất định phải có hoạt động từ thiện, ví dụ như tiếp tế bác sĩ đến những vùng thiên tai.
Do lần này có Hạ Diệp cùng đi nên Hạ Mẫn Nguyệt đã không yên tâm.
Vùng sâu kia cũng thường xuyên có lũ lụt nhưng vào mùa khô hạn này lũ chưa thể hình thành được nhiều, hơn nữa để lựa chọn vùng này đã đánh đổi không ít tiền bạc. Tính của đứa con gái này quá ngu ngốc, cái gì đã quyết thì cứ tự mình làm, thật sự không thể an tâm để nó đi xa nếu không La Khả.
La Khả cũng chỉ là người mới nhưng tài năng thì thiên bẩm, cái gì cũng ưu, quan trọng hơn là tài quản lí hơn người. Có một số chuyện quá tốt thì lại giữ không được lâu...
Đoàn có khoảng hai mươi bốn người, mười hai nữ và mười hai nam, bọn họ thay phiên nhau đi lên chuyến xe lớn gồm hai mươi sáu chỗ ngồi. Do việc này là đi cứu trợ vùng bị nạn nên hầu như ai cũng đem theo túi lớn túi nhỏ bên mình, ăn diện vô cùng nghiêm chỉnh.
Cô đứng trước cửa xe, đắn đo rồi lại dừng chân trên bậc thang thứ nhất. Nhiều chuyện lôi kéo cô lùi về sau, tuyệt nhiên không cho cô ngừng suy nghĩ.
Không phải vấn đề chỉ nằm ở Lăng Duật, còn có chuyện của anh hai, tính ra thì một cách vô cớ nào đó đều thay nhau kéo đến.
"Tiểu Diệp!" La Khả vịn vai cô lắc vài lần.
Cô không quan tâm nhiều lắm, liền ngay sau câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-toi-nuoi-em/2432447/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.