Hôm nay Mộc Trà qua nhà Mạnh Quân cả 2 cùng nhau nấu ăn. Cô cùng anh đi siêu thị, một cô gái xinh đẹp với dáng người mảnh mai, một chàng trai khôi ngô với thân hình to khoẻ, họ luôn là tâm điểm của sự chú ý vì quá đẹp đôi.
“Em đeo tạp dề cho anh đi” anh nhõng nhẽo đòi cô. ”từ bao giờ anh lại trẻ con vậy chứ” cô vừa nói vừa đeo tạp dề cho anh. “Chỉ với em thôi” anh ôm lấy cô khi cô đang buộc dây cho anh. Khi cả hai đang ngồi ăn tối với nhau dưới ánh nến lung linh thì chuông cửa vang lên. Vì hôm nay anh muốn có không gian riêng cho cả hai thế nên anh đã bảo giúp việc về hết. “Để anh ra xem ai” anh nói với cô Anh đi ra phía cửa cổng. Điều anh lo sợ đã xuất hiện trước mặt anh. Đúng!!! Cô ta đã về
Anh đứng như trời chồng, trong lòng rối răm không biết làm gì lúc này. Một người đang đợi anh mở cửa, một người đang đợi anh vào ăn bữa tối. “anh không muốn mở cửa cho em sao” cô ta cất tiếng. “đến đây làm gì?” anh lạnh lùng cất tiếng. “Chúng ta còn quá nhiều khúc mắc, em cần nói anh biết khi em đã xong xuôi” cô nức nở nói. Mạnh Quân đi đến mở cửa, vừa mở ra cô ta chạy lại ôm chầm lấy anh “em đã rất nhớ anh, rất rất nhớ” Ngồi trong này đợi anh đã lâu, cô sốt ruột đi ra bắt gặp cảnh hai người họ ôm nhau. Cô sững sờ “Linh Hương-cô ấy về rồi sao” Thấy Linh Hương khựng lại, anh quay đầu thấy Mộc Trà đang đứng sau lưng anh. Ngay giờ phút này anh thật sự không biết phải làm sao. “Anh à, đây là ai thế” Linh Hương hỏi anh. Anh như không nhấc nổi miệng ra để nói, đành im lặng. Thấy anh im lặng như thế, tim cô nhói lên. Cô đành nói “em chỉ là em gái của anh Quân thôi” “à thì ra là vậy, chị là bạn gái của anh Quân, bọn chị có vài hiểu lầm nên nhìn anh ấy hơi tức giận” cô ta ôm chặt lấy cánh tay anh Mộc Trà đau đến không thở nổi, cố gắng kìm nén giọt nước mắt sắp chảy ra. Cảm giác sẽ ra sao khi nhìn người mình yêu bên cạnh một người khác mà vẫn tỏ ra mình ổn. Đau thấu trời. Linh Hương tự ý kéo vali vào nhà, mang lên phòng anh mà để đó. Mạnh Quân níu tay cô lại “em cho anh một chút thời gian được không? Anh sẽ làm rõ mọi chuyện” Mộc Trà không nói gì, thất thần cầm túi xách lên mà đi về. Anh định đuổi theo nhưng có tiếng gọi của Linh Hương phát ra “anh ơi, em không mở cửa được”
Mộc Trà một mình lê thê bước từng bước nặng nề, nước mắt tuôn liên tục. Uất ức, tủi thân rằng tại sao anh không lên tiếng, hay anh còn yêu chị ấy chỉ là cô đến đúng lúc anh cô đơn nhất, thế rồi anh coi cô như vật thay thế. Càng nghĩ lòng lại đau. Mạnh Quân gọi điện thoại cho cô không được trong lòng rất lo Lết mãi thì cô cũng về tới nhà, mở điện thoại ra đã thấy hơn chục cuộc điện thoại của anh rồi. Cô nghe máy “alo” Thấy cô nghe máy anh mừng rỡ “alo, sao em không nghe máy. Anh đã rất lo” “có gì không anh?” Mộc Trà mệt mỏi nói Nói qua nói lại rồi cô cũng mệt mỏi tắt máy. Nằm trên giường nghĩ lại bản thân đã trải qua quá nhiều thứ mệt mỏi, cô nản lòng không còn muốn tiếp tục nữa.
Hạnh phúc chưa được bao lâu, thì họ lại phải chia ly ư?? Cả hai người họ hôm nay đều mất ngủ, trong lòng cả hai đều rối tung lên. Không biết bản thân nên làm gì. Để xem họ có lựa chọn như thế nào nha???
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]