Thanks mn rất nhiều vì đã ủng hộ ta nhé!!!
~*Tịch An*~
—————————————————————————
Sau trận mây mưa điên cuồng cùng Phương thúc, Lâm Tuyết trở về phòng mình, cẩn thận chốt cửa, kiểm tra kéo hết màn che. Sau đó cô nhắm mắt, ý niệm vừa động, chỉ thấy người đang trong phòng bỗng dưng biến mất!
Xuất hiện lần nữa, chính là trong không gian tuỳ thân của mình, có suối nước nóng, hoa thơm chim hót, bầu trời xanh thẳm bốn mùa. Đúng rồi, đây chính là cái loại không gian thường được nhắc đến trong tiểu thuyết ấy. Lâm Tuyết cũng là ở đời trước lúc biết mình không phải là con ruột của ba mẹ Lâm, trong lúc ngẩn người đi lang thang không mục đích thì bất cẩn trượt ngã làm máu dính vào vòng ngọc luôn đeo trên tay từ nhỏ, không ngờ đến chính là vật nhận chủ, từ đó không gian tuỳ thân này cũng theo cô trùng sinh.
Nói đến không gian này cũng rất thần kỳ. Cảnh vật quanh năm đều như xuân về hoa nở, bao la vô cùng, luôn làm người ta thư thả tâm hồn. Chính giữa là một dòng suối cắt ngang dường như dài đến vô tận, mà điểm tuyệt với chính là nước suối này có thể chữa lành vết thương, dưỡng nhan cùng với phục hồi cơ thể. Nhờ có "bàn tay vàng" này nên Lâm Tuyết mới có thể buông thả bản thân mà tận hưởng không biết bao lần lạc thú, cả người mới có thể mượt mà, ngọt ngào hấp dẫn đến như vậy!
Thời gian có hạn nên Lâm Tuyết nhanh chóng cởi quần áo rồi ngâm cả người trong dòng suối, chỉ thấy các vết tích thâm tím
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-that-me-nguoi/469517/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.