Chương trước
Chương sau
Lãnh Ngạo và Băng Tâm trở về nhưng không thông báo cho mọi người biết, nên các vị lão nhân gia vẫn chẳng hay biết sự xuất hiện của hai người, nên chỉ vì một trận cờ mà cãi vã
Nam Cung lão : " Doãn lão kia, ông ăn gian đúng không?, nước này tôi đi sai cho tôi đi lại đi. "
" Ông xem tôi là kẻ ngu sao? Tuyệt đối không được, nước cờ đã hạ xuống đi lại là đi thế nào được? Với lại tôi hiên ngang thắng ông có lão Trung làm chứng ông lại dám nói tôi ăn gian… " Doãn lão đáp.
Nam Cung lão : " Tôi…tôi…"
Trong lúc Nam Cung lão đang bí lời
thì Băng Tâm lên tiếng gọi :
" Ông nội , ông nội Nam Cung hai người làm gì cãi nhau to vậy? " Hai ông lão nghe tiếng gọi thì lập tức buông quân cờ trên tay xuống cùng đi tới chỗ Băng Tâm. Băng Tâm dang tay ra dự định ôm lấy Doãn lão, Lãnh Ngạo cũng vậy cũng dang tay ra đón Nam Cung lão, nhưng đáng thương thây Nam Cung lão lại lướt ngang qua anh như không nhìn thấy đi tới bên cạnh ôm lấy Băng Tâm.
Băng Tâm tuy có chút bất ngờ nhưng lại mau chóng nở nụ cười ôm lấy cả Doãn lão và Nam Cung lão, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn anh. Hai vị lão gia buông cô ra , một trái một phải dắt tay cô đi vào trong.
Doãn lão : " Linh Nhi à, ông nói con nghe lão Trung đã làm rất nhiều món con thích ăn, ngày nào cũng làm món ta vào lão Nam Cung phát ngán lên rồi, nhưng không hiểu hôm nay sau lại có cảm giác thèm ăn, mau vào ăn thôi con. "
Nam Cung lão : " Phải đó, mau đi thôi con ta cũng đói rồi. " Băng Tâm nghe hai ông nói vậy thì nhìn về phía Trung bá nói :
" Cảm ơn Trung bá. "
Trung bá : " Tiểu Thư cô lại khách sáo với tôi rồi. "
Cả bốn người vui vẻ bước đi mà dường như bỏ quên mất một người? Lãnh Ngạo thấy vậy lên tiếng kháng nghị :
" Ông nội, ông nội Doãn, hai người không thấy con ở đây sao? "
Nam Cung lão nghe tiếng gọi thì dừng bước xoay người lại nói :

" Ố, Lãnh Ngạo về rồi à? con về lúc nào vậy? sao ta không nhìn thấy nhỉ? Doãn ông nhìn thấy không? "
" Tôi cũng không nhìn thấy, nãy giờ chỉ thấy mỗi Linh Nhi, sao bây giờ lại có tiểu Ngạo ở đó nhỉ? " Doãn cũng rất biết cách phối hợp.
Đoạn Nam Cung lại hỏi Trung bá :
" Lão Trung ông có thấy nó không."
" Tôi… c…À Không thấy… " Trung bá định trả lời là " Có " Nhưng bị hai ánh mắt chan chứa dao của Nam Cung lão và Doãn lão nên chỉ đành dối lòng.
Lãnh Ngạo : " Mọi người thật quá đáng mà. "
Nam Cung lão : " Thôi mặc kệ nó, nó thích vào hay ở đây thì kệ, chúng ta vào thôi, mau lên không thì món ăn sẽ nguội hết không ngon đâu. " Băng Tâm gật đầu nhu thuận bước cùng ông vào trong nhà, tuy nhiên cô vẫn nghoảnh mặt về phía sau nhìn Lãnh Ngạo, dáng vẻ này của anh đúng là đáng yêu thật.
Trên bàn ăn Lãnh Ngạo định ngồi xuống cạnh Băng Tâm nhưng bị Nam Cung lão và Doãn lão dành mất, anh lại chỉ có thể ngồi đối diện nhìn cô trong uất ức mà thôi.
Doãn lão : " Linh Nhi, con ăn đi đây là thịt sườn hồi nhỏ con rất thích ăn đấy. "
Nam Cung lão : " Cả thịt bò nữa nè con. " Dưới sự nhiệt tình của hai vị lão gia, chẳng mấy chốc bát của cô đã thành núi nhỏ.
" Hai ông à… Con không ăn được nhiều như vậy đâu, hai ông có thể gắp cho Lãnh Ngạo. "
Nam Cung lão nghe cô nói vậy thì xì một tiếng rõ dài rồi nói :
" Nó tự có tay có chân nó tự biết gắp con không cần lo lắng cho nó, còn nữa nhìn con gầy như vậy lại nói không ăn được nhiều có phải những ngày qua nó bát nạt con không cho con ăn cơm không "
Băng Tâm : " Con không… "
Nam Cung lão : " Con không cần phải sợ nó nói ông biết ông làm chủ cho con… "
Lãnh Ngạo nhìn cô với ánh mắt

’ Anh bị oan mà… ’
Băng Tâm nhún vai nhìn anh ý nói
’ em cũng đang cố biện hộ cho anh mà, nhưng vô ích… ’
Trung bá muốn phá vỡ thế cục trước mắt nên hỏi cô :
" Tiểu thư à, nhị tiểu thư, tam tiểu thư đâu, hai cô ấy không tới sao? "
Băng Tâm : " Có tới đó Trung bá, nhưng tụi nó đang ở chỗ khác. "
Trung bá nhận được câu trả lời thì gật đầu.
Lãnh Ngạo đột nhiên nghiêm túc nhìn về Nam Cung lão và Doãn lão nói :
" Ông nội, ông nội Doãn con có chuyện muốn nói với hai người. "
Nam Cung lão : " Thì con nói đi ta có bịt miệng con lại đâu. "
Doãn lão : " Tiểu Ngạo con nói đi. "
Lãnh Ngạo : " Ngày mai ba nuôi của Băng Tâm sẽ tới đây đó. "
Nam Cung lão : " Nhóc con tại sao không nói sớm để ta chuẩn bị. " Mọi người đều rất ngạc nhiên khi anh báo tin này kể cả Băng Tâm cũng vậy, nhưng chỉ một lát lại trở lại bình thường. Mọi người dùng bữa xong thì ai trở về phòng người ấy để nghỉ ngơi.
Nam Cung lão và Doãn lão lại ra phòng khách ngồi, Trong lúc nói chuyện Nam Cung lão lại vô tình nhắc lại ván cờ tối nay. nên hai người lại tiếp tục xảy ra tranh cãi…
Băng Tâm và Lãnh Ngạo chỉ biết lắc đầu cười…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.