Băng Tâm cứ ngồi bên cạnh mộ của cha mẹ tới tận chiều mới rời khỏi. Ngồi trên chiếc xe hướng mắt về phần mộ lần nữa, Băng Tâm mới dứt khoát rời khỏi trời sẩm tối cô mới về tới Doãn viên.
Tại thư phòng.
“Tiểu thư, thuộc hạ báo về dạo này Bang Đại Bàng muốn mở rộng lãnh thổ nên đã nhiều lần đến phá và gây khó dễ cho chúng ta, mục tiêu lần này của chúng là The Red”. Người lên tiếng là Huyết Lang, nghe như vậy Băng Tâm dần lộ ra nụ cười lạnh.
“Cũng đã tới lúc rồi, La Đạt tôi và ông sẽ sớm gặp nhau thôi.”
10pm. trong căn phòng tổng thống tại một nhà hàng sáu sao nổi tiếng, cô gái trẻ đang cau có ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên. Dường như đã mất hết kiên nhẫn cô ta lên tiếng cằn nhằn :
“Nam Cung Lãnh Ngạo này thật đúng như cái tên của anh ta, cao ngạo không để ai vào trong mắt. Ba Trịnh Gia chúng ta không phải một gia tộc nhỏ tại sao chúng ta lại phải ở đây đợi anh ta hơn 3 tiếng đồng hồ chứ?”. Là một tiểu thư quyền quý chỉ có cô ta để người khác đợi chưa có ai dám làm như vậy với cô ta cả.
Trịnh Nghiêm nghe con gái gọi cả họ tên anh ra thì mặt cắt không còn giọt máu trắng nhợt dọa người, đôi mát liên tục đảo xung quanh. Sau khi xác định không ai nghe thấy lời con gái nói thì mới buông đôi tay đang bịt miệng cô ta ra dở giọng của trách.
“Cái con bé này, Con muốn chết sao? hay con muốn để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-sat-thu-cua-thien-long-lao-dai/1202173/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.