Buổi chiều tà,ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào căn phong,những tia nắng cuối ngày hắt lên gương mặt tuấn tú đang chuyên tâm chăm chú làm việc. Một không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đập tan không gian yên tĩnh ấy. Trên mà hình điện thoại hiện lên ba chữ "Âu Diệc Hoàng". Hắn mệt mỏi với tay lấy chiếc điện thoại đang reo,từ từ nhấn nút trả lời.
- "Chú Phong,chú đang ở đâu đấy?" Giọng nói của Âu Diệc Hoàng cất lên.
Âu Diệc Phong nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. -"Đang ở quân doanh. Có chuyện gì thì nói nhanh lên,đang bận."
- "Mẹ ra lệnh cho chú ngay lập tức trở về nhà."
- "Bảo với bà ấy là đang bận,không về được."
- "Nói thế thì anh đây chịu rồi. Mẹ bảo một là chú tự mình xách cái đít về hai là để mẹ đến xách đít của chú về. Chú xem tính như thế nào được thì tính chứ anh đây không thể giúp được."
Sắc mặt của Âu Diệc Phong ngày càng trở nên khó coi hơn,hai mày cau lại,giọng điệu cũng bắt đầu thay đổi.
- "Kệ bà ấy,bây giờ có rất nhiều chuyện cần giải quyết không thể về,khi khác sẽ về thăm."
Nói xong câu hắn liền lập tức tắt máy. Trước giờ hắn với anh trai Âu Diệc Hoàng đều vậy,ăn nói một cách cộc lốc không đầu không đuôi,không phân biệt trên dưới. Nhiều lúc hắn nói rất ngắn gọn,lại rất thâm độc khiến người đối diện tức đến mức đỏ mặt không thể nói gì thêm. Nếu như có người hỏi dạo này có khoẻ không hắn sẽ đáp lại bằng câu "chưa chết". Từng có lần có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-phong-cach-thich-treu-choc-thuong-tuong/933142/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.