Tại biệt thự của Ninh Thiên Trực lúc này, hai mẹ con Cố Nhã đang ngồi ăn bánh uống nước bàn về chuyện đi shopping. Đột nhiên Ninh Nhã Kỳ lên tiếng.
- Mẹ, chúng ta chẳng lẽ cứ để cho mẹ con của Ninh Ngọc Diệp ngày càng vượt mặt gia đình chúng ta sao mẹ, cũng đã hơn chục năm nay kể từ khi chú Phú mất, chúng ta cũng không đến nhà bọn họ, cũng càng không gặp mặt chúng, không biết dung mạo con gái bọn họ ra sao nữa, biết đâu nó xinh đẹp, giỏi giang hơn con thì sao mẹ...
- Con cứ phải lo làm gì, con thấy đó từ lúc con nhỏ đó được sinh ra tới giờ bà ta có dám cho báo chí thấy nó rồi chụp nó đăng tải lên truyền thông đâu, chắc hẳn nó cũng không đẹp đẽ gì, cái thứ gì đã khắc ba từ lúc ở trong bụng con tiện nhân đó rồi, thì có gì mà con phải lo sợ cơ chứ...yên tâm có chuyện gì xảy ra còn có ba và mẹ lo, chúng ta sẽ là hậu phương vững chắc nhất của con...bằng mọi thủ đoạn giúp con đạt được mọi thứ tốt đẹp trên đời này.
Ninh Thiên Trực từ trên lầu đi xuống, thấy hai mẹ con đang nói chuyện gì đó có vẻ đắc ý, ông đi xuống cùng góp chuyện với họ.
- Hai mẹ con bà đang nói gì mà vui thế ?
- Ba à, đã tới lúc mình cho gia đình chú Phú tàn rồi đó ba, bà ta và đứa con gái khắc chết chú Phú đó cũng nên nếm thử cảm giác không còn gì trong tay rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-nho-em-chay-khong-thoat-dau/2910372/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.