Hai cô gái hí ha hí hửng vô nhà rồi bất đèn lên, nào ngờ cảnh tượng trước mặt khiến họ dường như sợ hãi đến tột cùng, hốc mắt đỏ hoe hằn lên tơ máu, tay chân vì cảnh tượng máu me trước mặt mà run không đứng được nên bị khụy xuống, họ lê lết đến những thân thể đó mà tay run run chạm vào gương mặt họ, một lúc bốn mạng người như này sao, quản gia Đồng, hai thím giúp việc nhà và bác tài xế của gia đình, họ chết một cách tức tưởi vậy sao, chết mà không thể nhắm mắt sao ?
- MẸ...MẸ...MẸ SAO VẬY...MẸ TỈNH LẠI ĐI, MỞ MẮT RA NHÌN CON ĐI...MẸ...AAAAA...
- THÍM ĐỒNG...CHÚ NĂM...CÔ NỤ...CÔ NĂM MỌI NGƯỜI SAO VẬY...HUHUHU...TỈNH LẠI CHO BỌN CON BIẾT ĐI CHỨ...AAAAA...MẸ ƠI...MẸ CỦA TỚ...MẸ CỦA TỚ ĐÂU...TỚ PHẢI LÊN PHÒNG TÌM MẸ...
Ngọc Diệp vừa đi vừa gọi mẹ, bước chân cô đi cũng không còn nổi nữa, té lên té xuống vì cú sốc này, tại sao họ lại bị như vậy, không lẽ là một vụ cướp của giết người sao, vậy còn mẹ của cô đâu, tại sao cô tìm mẹ khắp nhà rồi mà vẫn không thấy, bây giờ cô và Giao Tranh như hai kẻ điên vậy, tóc tai bù xù quần áo lếch tha lếch thếch giống như hai người đi bụi về trông không nhìn được xíu nào.
- Tranh nhi báo án đi...tớ lên phòng tìm không thấy mẹ...khắp nơi trong nhà cũng không thấy...báo án nhà chúng ta có người bị sát hại...tớ bây giờ không...biết làm sao hết...
Ngọc Diệp lấp ba lấp bấp nói không thành câu.
- Tớ báo án rồi...có lẽ họ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-nho-em-chay-khong-thoat-dau/2910357/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.