Cô ngồi trong lòng anh đến trưa, tâm trạng cô vô cùng phức tạp, cô nghĩ không biết ông chú già này đang định tính kế gì trong lòng,tuy cô nhắm mắt nhưng không hề ngủ cô đang suy nghĩ làm cách nào để ông chú này trở lại bình thường, cô không muốn ông chú như lúc này,cảm thấy nó ớn lạnh làm sao ý không quen chút nào. Cô đâu biết rằng anh đang nhìn cô rất chăm chú, nhìn nét mặt tuy có chút tinh nghịch nhưng vô cùng đáng yêu, tay anh chạm vào má cô nó rất mềm mại, bị anh chạm cô có chút giựt mình nhưng vẫn để im xem anh định làm gì ?
Kết quả là đầu anh sạn cuối xuống sát vào mặt cô,cô dự tính không tốt liền mở mắt ra xem, anh bàng hoàng liền ngưng lại về vị trí ban đầu,cô nghi ngờ anh tính làm gì nên hỏi ?
-- Chú định làm gì vậy ?
-- Không có gì.
-- Vậy tôi có thể xuống được chứ.
-- Ừm, chúng ta đi ăn trưa.
Cô ngồi dậy cuối cùng cũng được thoải mái, ngồi như khúc gỗ làm cô rất khó chịu, nhưng nghe anh nói cùng đi ăn trưa là không muốn chút nào, gương mặt cô liền hiện rõ chữ ,anh biết cô không muốn nhưng vẫn phải đi.
-- Dù không muốn đi em cũng phải đi.
-- Không muốn chú cũng vắt ép thôi.
-- Ừm biết thì tốt đi thôi.
Anh bước ra ngoài trước, cô bước theo sau cả hai vào trong thang máy, anh suy nghĩ đây là lần thứ hai anh chuẩn bị hôn cô nhưng cô liền mở mắt, nên hai lần làm anh rất tụt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-nho-cua-tong-tai-luu-manh/426996/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.