Ngồi làm việc mà cô cứ buồn ngủ, gục lên gục xuống mấy lần đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Âm thanh reng, reng đó làm Tuyết Nhi tỉnh táo hơn một chút
Nhìn vào màn hình đề 3 chữ ”Cố Anh Thư”, cô có hơi do dự sau đó cũng quyết định nhấc máy
- Alo, chị gọi tôi có việc gì?
- Em gái, chủ nhật tuần này chúng ta gặp nhau đi. Chị có chuyện muốn nói với em
Dứt lời, Cố Anh Thư cong môi cười nửa miệng
- Giữa chúng ta có gì để nói sao?
Tuyết Nhi dè chừng, cô tự hỏi sao hôm nay cô ta lại giở cái giọng ngọt ngào này để nói chứ
- Chuyện của...mẹ em thì sao nào? Cái chết của bà ấy thì sao?
- Được, chị nhắn địa chỉ đi chủ nhật chúng ta gặp
Nói rồi, Tuyết Nhi lập tức tắt điện thoại. Năm xưa khi mẹ mất Tuyết Nhi chỉ mới là cô nhóc năm tuổi, mọi người đều nói Cẩn Duệ Dung vì nhục nhã mà tự tử. Nhưng mãi đến tận bây giờ cô vẫn không tin nên khi Cố Anh Thư nhắc đến mẹ Tuyết Nhi hơi kích động liền đồng ý gặp mặt
Thấy cô tắt máy, Anh Thư liền gọi cho Đinh Giai Tuệ
- Alo, cô ta mắc bẫy rồi
- Tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm
Đinh Giai Tuệ hài lòng nói
Anh Thư hẹn cô đến một quán nước, Tuyết Nhi vừa đến đã đi thẳng vào vấn đề
- Có gì thì nói đi
- Cái gì cũng phải từ từ chứ, em làm gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-nho-cua-han-tong/2822980/chuong-33.html