Dạ vâng, thể theo yêu cầu của các bạn và vì được 5 thanks rồi nên khuyến mại thêm chương này ạ. ^__^
Editor: Táo đỏ phố núi
"Em đã đi đâu?" Vừa thấy bóng dáng của cô xuất hiện, Nhiếp Tử Phong chờ ở trong phòng đã lâu vội đứng dậy nghênh đón. Nhìn cô gầy hơn rất nhiều so với trước, khuôn mặt cũng tái xanh đi, anh cảm thấy đau lòng và thương xót.
Nhiếp Tử Vũ thoáng nhìn anh một cái, nhếch môi lên, mỉa mai anh: "Đi đâu ư? Anh đã quên rồi à? Không phải em vẫn luôn ở bên cạnh anh sao?"
"Vũ Vũ, đừng như vậy mà, anh biết mình sai rồi." Anh nhìn ánh mắt lạnh lùng và đau thương của cô, lại càng cảm thấy áy náy. "Muốn đánh muốn mắng gì cũng tùy em hết, anh chỉ cần em bình tĩnh nghe anh giải thích thôi, được không?" Anh kéo cổ tay của cô muốn cô ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng mà Nhiếp Tử Vũ lại không một chút lưu tình rút tay của mình ra.
"Không có gì để giải thích hết, tất cả chân tướng đều giống như những gì em đã nhìn thấy." Anh ôm người phụ nữ kia rất thân thiết ở trong phòng làm việc, tình cảnh kia không thể xoá nhoà khỏi tâm trí của cô, mỗi lần nhớ tới là lòng cô lại quặn thắt lại. Lequy don.
"Vũ Vũ, đó là bởi vì..." Nhiếp Tử Phong muốn giải thích, nhưng mà anh chưa kịp nói hết câu thì Nhiếp Tử Vũ đã lạnh lùng cắt ngang lời anh muốn nói.
"Đừng nói là do cô ta có gương mặt và cách trang điểm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-ngoan-ngoan-de-ta-yeu/3233460/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.