Một CEO phải biết giao tiếp với khách hàng và uống rượu cũng phải biết . Y cũng đã quen dần , từ bia lên đến rượu vang hay rượu mạnh Y đều nếm qua , tập uống dần . Trong đầu Vĩnh Thanh nghĩ rằng có lẽ mình đã thoát được hắn ! Hắn không còn bắt lấy mình nữa quay về cũng chẳng sao mà nghe đâu hai năm trước hắn cũng đã lấy vợ rồi cũng chẳng sao nếu quay về . Sau đợt thì hắn lấy vợ Y cũng chẳng quan tâm gì tới hắn nữa mà cứ nghĩ mọi thứ đã êm đẹp rồi . Cuộc sống của Y bây giờ rất tốt , sẽ không sao nếu Y quay về chứ ! Vĩnh Thanh phải lấy ba mẹ mình ra khỏi trong tay hắn . Y đã bỏ ba mẹ mình đi cả hai năm trời rồi , thời điểm này quay về thì cũng được . Nhưng thành phố A rộng mênh mông , biển người nhiều như thế . Hắn lại có tài giấu người thì sao dễ thấy mà đưa về được . Nhức đầu suy nghĩ , Vĩnh Thanh nằm trằn trọc trên giường . " Về hay không về đây " Hai năm qua chẳng có động tĩnh gì bên này , cậu cũng chẳng làm sao cả . Hắn có lẽ tìm một người khác rồi , làm gì nhớ tới Y . Sau một lúc Y cũng đã quyết định quay về . Đúng là cuộc sống bên đây rất tốt nhưng thứ cậu cần là ba mẹ mình cơ . Đặt vé thì sau một tuần mới bay , xin nghĩ cũng phải có thời gian . Chứ không phải chớp mắt là qua bên thành phố A được . Y sẽ về tìm một công việc mới , một chỗ ở mới cho mình và ba mẹ rồi bắt đầu một cuộc sống thật hạnh phúc . Chỉ cần có ba mẹ thì Y làm tất . Chắc sẽ không sao nếu Y quay về , nếu hắn còn ý định gì đó với Y thì biển người bao la thành phố rộng lớn như vậy làm sao mà tìm ra dễ . Mà nếu có cơ hội thì đưa qua bên thành phố khác sống cho an toàn , chứ thành thị thì trộm cướp nhiều thứ phức tạp chẳng thể thở nỗi . Đi qua thành phố khác Vĩnh Thanh cũng không phải ám ảnh hình bóng nam nhân trong đầu mình . Cứ như vậy mà làm , hai tuần sau Y về nước . Máy bay từ từ đáp xuống , tất cả hành khách trên chuyến bay bước ra ngoài kèm theo là Y . Hít một hơi thật sâu , Y thật nhớ nơi này , nơi đây đã từng xảy ra thật nhiều chuyện với Y cũng như mối tình đầu đã vỡ nát nơi đây . Mọi thứ đã là quá khứ chẳng cần nhớ tới nữa . Bây giờ là hiện tại , chẳng cần phải nhớ tới mấy chuyện đó làm gì . Chuyện quan trọng bây giờ là tìm ba mẹ cậu . Chàng trai thanh tú , thuần khiết bước ra từ cổng sân bay khiến các cô gái ở đó ngoái đầu nhìn . Lấy điện thoại ra Y bấm gọi một dãy số , người bên kia nhanh chóng bắt máy . Vừa được người bên kia bắt máy , thì đã có tiếng thét thật chói tai vang từ điện thoại . Y hoảng hồn đưa điện thoại ra xa , hên là hồi nãy chẳng để gần nếu không là thủng màng nhĩ mất rồi . " Triệu Vĩnh Thanhhhhhhhhh !!!!!! " Bình Anh thét chói tai từ đầu dây bên kia . " Hả ? Sao cậu hét lớn quá vậy " " Hai năm qua ! Hai năm qua..... " Bình Anh giọng tức giận nói vào điện thoại " Hai năm qua sao ? " " Hai năm qua không một cuộc gọi , không một tin tức ! Cậu có biết tôi lo lắm không cứ sợ cậu chuyện gì bên đấy ... Hai năm qua tôi mong mỏi một cú điện thoại mà không có , một chút tin tức về cậu cũng chẳng không ! Bộ cậu chết luôn bên đó rồi sao , quên mất luôn tôi rồi sao , quên mất cái cậu bạn Bình Anh này rồi sao " ( Một bài rap dành cho Vĩnh Thanh ) Những tiếng thét cứ vang lên trên điện thoại , cứ sợ điện thoại nổ và cái màng nhĩ thủng nên Y chỉ cầm ra xa chẳng dám đưa lại gần . " Điếc lỗ tai tôi mất ! Tôi về rồi đây " " Sao !? " " Thì tôi bay về thành phố A rồi ! đang đứng ở trước cửa sân bay mà hai năm trước cậu tiễn tôi đấy " " Cậu về đột ngột quá không báo trước gì hết ! Đứng yên chỗ đó tôi qua đón ! Đi lung tung là tôi gϊếŧ cậu " " Tưởng tôi là trẻ con sao ! Hai mươi hai tuổi rồi đấy nhá " " Ờ ! Hai mươi hai tuổi mà như hai tuổi " Nói xong Bình Anh cúp máy . Vĩnh Thanh cất điện thoại vào , nhìn ngắm phong cảnh trong khi đợi cậu bạn mình đón . Chẳng biết phía trước có gì đang chờ đón cậu đây .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]