Nghe câu nói không đứng đắn này của Diễm An An làm hắn không nhịn được mà ho khan lấy một cái một mặt mộng bức. Mẹ nó nếu không phải hắn và cô từng thân mật vô số lần Lạc Tu Minh còn nghĩ rằng Diễm An An thích con gái đấy chứ.
Nghĩ như thế thân thể Lạc Tu Minh bất giác rùng mình hỏi.
" An An, có phải em đam mê sở thích đặc biệt gì hay không ? Kiểu như Bách Hợp gì đó giống như trên phim ảnh ấy."
Sắc mặt Diễm An An trắng xám như tro tàng chỉ là vừa rồi cô thấy cái tên này trầm tư như thế liền nói vài câu trêu chọc hắn, nhưng đúng là lòng tốt chẳng được báo đáp lại còn bị Lạc Tu Minh cho rằng bản thân cô thích con gái.
" Mẹ nó, thật khinh người quá đáng."
Diễm An An vô thức lẩm bẩm vài câu thô tục nhưng cho dù là nói nhỏ đi nữa Lạc Tu Minh vẫn nghe thấy được mọi thứ.
" Khụ..."
Lạc Tu Minh bất giác ho khan một tiếng nhưng lại không tức giận một chút nào cả, thấy cô như thế hắn còn vui không kịp nữa là huống gì là giận dỗi cơ chứ.
Lạc Tu Minh nở nụ cười điều khiển xe chạy chậm đến mức có thể rồi mới mở miệng nói chuyện.
" Anh nói có gì không đúng hay sao chứ ? Cho dù em không phải tình cảm với anh thì cũng phải lo lắng mà giữ anh lại chứ ? Lỡ anh ngủ cùng phụ nữ khác mà có con thì Thiên Bảo sẽ làm sao ? Không lẽ em muốn nó phải gọi người khác bằng mẹ hay sao chứ ? "
" Thình...Thịch..."
Trái tim nhỏ trong lòng Diễm An An bất giác đập loạn nhịp như khó tin những điều mà Lạc Tu Minh vừa mở miệng nói. Trước đây cô từng có cái suy nghĩ và lo sợ như thế nhưng khi sinh đứa bé ra cô cảm nhận được sợ lo lắng và yêu thương từ gia đình hắn nên bất giác quên đi chuyện quan trọng này.
Bản thân cô trước giờ vẫn luôn lầm tưởng rằng con trai mình sẽ được tình thương của gia đình Lạc Tu Minh mãi mãi, nhưng sau khi Tịch Vãn sinh con cho Lạc Vũ thì cục diện sẽ như thế nào chứ ? Trường hợp xấu nhất Diễm An An thật sự không giám nghĩ tới ấy chứ.
Diễm An An càng không tin lúc đó nếu cô có chuyện gì Lạc Tu Minh sẽ yêu thương và bảo vệ cho thằng bé Thiên Bảo. Nói không oan chứ bản thân cô là mẹ mang nặng đau đớn sinh ra Thiên Bảo còn có ý định sát hại nó nữa là người khác.
Vậy nên giây phút này trong lòng Diễm An An nảy sinh sự đề phòng mà nhìn về phía Lạc Tu Minh hỏi.
" Anh muốn em phải làm như thế nào ?"
* Mẹ nó, tại sao lại có người không tim, không phổi như thế chứ ? *
Lạc Tu Minh trong lòng không nhịn được mà thầm mắng người nhà của Diễm An An chẳng ra gì tại sao lại dạy cô thành một kẻ không có tình cảm đến mức như thế chứ ?
Tại sao Diễm An An không thử khiến hắn yêu cô mà lại dùng cách hỏi điều kiện cơ chứ ? Không lẽ bản thân Lạc Tu Minh khiến cô chán ghét như thế hay sao ?
Lạc Tu Minh vẫn là không nhịn được mà lên tiếng nói.
" Anh đáng ghét lắm hay sao ? Khiến em bẩn mắt đến mức lười để ý mà phải hỏi điều kiện hay sao ? Không lẽ Lạc Tu Minh anh chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em vui hay buồn, chưa bao giờ yêu thương em hay sao ?"
Diễm An An thật sự rất buồn bực vì cái gì mà cái tên này luôn phát điên cô cớ như thế thế rõ ràng là cô nào có ý đó chứ.
Nghĩ như thế Diễm An An liền giải thích nói.
" Em không có ý đó, chỉ là em không giỏi hiểu lòng người nên mới hỏi thẳng thử xem điều anh muốn là gì ? Có như thế em mới đáp ứng được chứ ?"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]