Chương trước
Chương sau
Lạc Tu Minh chẳng chịu nỗi những ánh mắt quái dị kia liền nhanh chóng đuổi họ ra ngoài chỉ còn lại Diễm An An và Hứa Di cùng hắn mà thôi.

Lạc Tu Minh hứa ánh mắt về phía Diễm An An ôn nhu hỏi.

" Em cảm thấy cơ thể có gì không khỏe hay không ? Có muốn ăn một chút gì hay không"

Nghe thấy cái xưng hô nay Diễm An An cũng không phản cảm mà chỉ lắc đầu nói.

" Anh cho em ngủ một chút được không ? Em thật sự rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ mà thôi."

Diễm An An nói xong liền chớp đôi mắt to tròn về phía hắn như đang mong chờ, mà Lạc Tu Minh nhìn cô như thế chẳng còn một chút tính cách như thường ngày thì lại chua sót nói.

" Được, em ngủ đi."

Được sự đồng ý của hắn Diễm An An liền nhanh chóng nằm dưới sàn nhà cuộn thân thể vào nhau hai thân chân để co lại thuận tiện khép mờ đôi mắt nhưng trên khóe môi hồng hào kia lại nờ nụ cười xinh đẹp.

Trong kí ức tuổi thơ kia cho người từng nói cô không xứng có ước mơ, cố gắng gắp mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ làm một con đ.iếm cho người cưỡi mà thôi. Người như cô cả đời cũng chỉ có thể làm chó cho người khác mà thôi.

Nếu như lúc nhỏ cô dám phản kháng thì sẽ bị ăn vết thương đầy mình rồi sẽ giam vào phòng đồ ẩm thấp ,nơi đó có rất nhiều gián Diễm An An sợ lắm nhưng cho dù có xin tha hay la hét đến mức nào cũng chẳng được gì ngoài bốn bức tường.



Cái tư thế này làm cho Diễm An An cảm thấy rất ấm áp mà an toàn, nhìn hình dáng Diễm An An nằm như thế khóe mắt Hứa Di đã có nước mắt rơi xuống nói xong thành lời.

Mà Lạc Tu Minh trong lòng hắn thật sự rất khó chịu, hắn biết Diễm An An là bị mình bức điên rồi. Hắn biết Diễm An An hoàn toàn không có tội lỗi gì nhưng tại vì không khống chế được cảm xúc điên cuồng của mình mới hại cô thê thảm như thế.

Tuy nói người con gái kia đã làm tổn thương đến Lạc Tu Minh những đó là chuyện của hắn. Diễm An An đã làm hay chọc giận gì hắn sao lại ép cô đến mức đường như thế chứ.

Lạc Tu Minh đặt tay lên trái tim mình muốn tự trả lời một câu hỏi thật lòng. Trái tim hắn co thắc lại khi thấy được hoàn cảnh thể thảm này của Diễm An An nhưng cho dù là đau đớn đến khó tả những chẳng rơi nỗi một giọt nước mắt.

Cảm xúc hiện tại của hắn chỉ là muốn dùng cả phần đời còn lại mà yêu thương, chăm sóc và chở che cho Diễm An An. Bỡi vì trải qua tình cảnh hiện tại thì Lạc Tu Minh biết khoảng đời còn lại của mình không thể sống thiếu Diễm An An nữa rồi.

Cũng may là Diễm An An chỉ thay đổi tư bản về bản thân đối với Lạc Tu Minh mà thôi chứ đối với người khác thì vẫn bình thường mà thôi. Diễm An An có thể nghe lời Lạc Tu Minh một cách tuyệt đối cho dù có yêu cầu ngang ngược như thế nào thì cô vẫn đáp ứng.

Nhưng mà đối với những người khác thì trước kia cô như thế nào thì bây giờ đều là như thế, Diễm An An đây là khuất phục Lạc Tu Minh rồi chẳng muốn phấn đấu để thay đổi bản thân nữa.

Thấy Diễm An An đã nhanh chóng chiềm vào trong giấc ngủ thì sắc mặt Lạc Tu Minh bất giác giãn ra, đôi bàn tay hắn cúi xuống nhẹ nhàng bế thân thể nhỏ nhắn đang ngủ ngoan kia của Diễm An An đặt trên chiếc nệm lớn mềm mại.

Thấy Diễm An An đã ngủ ngoan lành Hứa Di liền hướng ánh mắt về phía Lạc Tu Minh có chút sợ hãi nói.

" Anh...Anh...Anh trông giúp đứa bé tôi ra ngoài một chút."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.