Đáng lẽ lúc trước Diễm An An đã cắn răng chịu được cho cái vật to lớn đầy gân guốc kia của Lạc Tu Minh vào lút cán giây phút đó cô chỉ thấy thốn một chút mà thôi.
Nhưng hiện tại không giống lắm, hình như nó dài và to lớn ra theo thời gian thì phải làm cho cô trở tay không kịp nên có những lúc hai người đê mê quá lên hắn hung hăng có vào lên làm Diễm An An đau đớn muốn giết người.
Mà từ đó Lạc Tu Minh mới biết được tuy không nói nhưng vẫn để ý cảm xúc và tâm trạng của cô chỉ vào hai phần ba mà thôi. Nhờ có hành động đầy nuông chiều này của Lạc Tu Minh mà Diễm An An càng yêu thương hắn hơn không muốn rời xa một chút nào.
Lạc Tu Minh biết thể lực của Diễm An An không bằng mình nên chẳng thể ép cô ân ái thêm vài lần nữa mà chỉ dùng bàn tay vuốt ve mái tóc mềm mại và khuôn mặt non nớt ấy một lúc lâu.
Lạc Tu Minh ôn nhu hỏi.
" Anh có thể cùng em gặp ba có được không ?"
Diễm An An nghe hắn có yêu cầu như thế sắc mặt liền khiếp sợ vội sua tay đáp.
" Không được, không được đâu. Hay là để khi khác em đưa anh về nhà được không ? "
Lạc Tu Minh thấy cô từ chối đôi mắt trở nên gian xảo phía dưới thân điều chỉnh cái vật to lớn của mình vẫn còn nằm trong nơi tư mật ẩm ướt kia mà ra vào nhịp nhàng.
" Ưm...Ưm..dừng lại,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-dung-hong-tron-thoat/2914794/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.