Căn phòng hoa lệ vẫn còn thoang thoảng mùi hoa hồng. Trên giường lớn, một thân thiếu nữ mỏng manh được đôi vòng tay ôn nhu của Vương Khôi Vĩ bao bộc. Nắng nhẹ qua rèm cửa rơi xuống gương mặt nhỏ phính hồng đánh thức Lâm Tuệ Nghi khỏi giấc mơ ngọt ngào, cô cựa mình liền phát hiện ra cả thân người đã nằm gọn trong lòng anh.
Vương Khôi Vĩ cũng bởi vì chút tiểu tiết này mà tĩnh giấc, anh theo thói quen xoa đầu Lâm Tuệ Nghi một cái. Vì chút hành động này, thêm hình ảnh dịu dàng của anh vào đêm qua mà Lâm Tuệ Nghi nhất thời có chút ngượng, cứ thế kéo chăn che khỏi mặt mình.
Người như Vương Khôi Vĩ chẳng bao giờ thấu rõ con gái, cô đây chẳng phải đang ngượng đến chín cả mặt sao? Vậy mà anh lại nghĩ theo hướng khác cho rằng Lâm Tuệ Nghi tủi thân, trong lòng đang tức giận về việc xảy ra đêm hôm qua rồi cứ như vậy mà cuống cuồng cả lên.
- Nghi, có phải em đang nghĩ anh là người cơ hội nhân lúc em không chóng cự được mà chiếm đoạt em không? Nghi, anh thật lòng xin lỗi, thật ra anh... anh - Vương Khôi Vĩ cảm thấy thật buồn cười, anh tự cho bản thân mình thật ngu ngốc. Trước nay ở trước mặt người khác, nói chuyện mạch lạc rõ vấn đề nhưng hiện tại ở bên cạnh người phụ nữ của mình lại chẳng thể tìm được bất kì câu chữ nào để giải thích với cô về hành động vô lễ kia, anh cũng chỉ có thể ấp úng nói một vài câu lộn xộn, thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037563/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.