Vương Khôi Vĩ vội bế cô bước đi, anh cố chạy thật nhanh chỉ mong mau chạy đến chỗ Triệu Vĩnh.
Ông Vương vẫn chưa thôi bàng hoàng giữa cảnh tượng mình vừa nhìn thấy. Đứa con gái đó - đứa trẻ đã khiến ông lo sợ một ngày sẽ tìm đến hại chết ông. Vậy mà đến cuối cùng vẫn là vì ông mà đến tính mạng cũng không cần. Đứa trẻ đó không những từ hành động mà ngay cả những câu từ thốt ra đã khiến ông hồi tĩnh. Ông vội chạy theo phía sau với hi vọng có thể giúp một phần nào đó trong việc cứu lấy Lâm Tuệ Nghi hoặc đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy cô an toàn.
Đoàn người ở bên ngoài vẫn luôn hướng mắt về phía cánh cửa chạm khắc hoa văn tinh xảo - lối dẫn vào toà lâu đài cũ. Người căng thẳng nhất có lẽ chính là Triệu Vĩnh, anh ghét cảm giác phải chờ đợi lại càng thêm câm ghét cái việc buộc phải trơ mắt đứng nhìn người anh em của mình tiến gần nơi nguy hiểm.
Tuy bao năm qua, cùng Vương Khôi Vĩ đi qua không biết bao nhiều là sóng dữ, có gian lao nào mà họ chưa từng đi qua đâu. Triệu Vĩnh rất rõ về độ tinh anh, suy nghĩ chính chắn của Vương Khôi Vĩ, cũng như rất xem trọng cả văn lẫn võ của Trình Nghiêm. Chỉ là cái cảm giác phải chờ đợi này thật bất an.
Đúng lúc bản thân không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi, đôi chân ngang bướng hướng về phía trước bỗng nhiên dừng lại. Sau khi nhìn rõ thân ảnh quen thuộc Triệu Vĩnh liền
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037547/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.