Mỗi ngày đều ngồi bên cạnh anh ấy an tĩnh đi một đoạn đến trường. Những việc đơn giản đến nhàm chán này lại trở nên thi vi khi làm cùng anh.
Từ lúc vào xe, mọi việc vẫn diễn ra như mọi khi. Trình Nghiêm nhàn nhã lái xe, trong lúc nhàm chán sẽ vô ý bật một đoạn nhạc êm tai, cả không gian chiềm trong âm nhạc lắng động.
Vương Khôi Vĩ vẫn cứ miệt mài với tập tài liệu, mỗi khắc cơ hồ đều rất bận rộn. Trông anh bây giờ thật sự rất cuốn hút. Lâm Tuệ Nghi trước sau đều không nói câu nào vì sợ phiền đến anh chỉ là sẽ cố ý ngồi gần anh hơn để anh thuận tay xoa nhẹ đầu cô một cái.
Lại nhớ đến chuyện trong lòng vẫn luôn thắc mắc, cô liền ngồi thẳng lưng cố chọn lọc câu từ thích hợp để hỏi.
- Em có việc này - Lâm Tuệ Nghi ngập ngừng, chuyện cô hỏi cũng chẳng phải đều kiên kị gì của Vương Khôi Vĩ chỉ là cảm thấy hỏi như thế sẽ không tự nhiên.
Rời tầm mắt khỏi tập tài liệu, Vương Khôi Vĩ dừng ánh nhìn trên người Lâm Tuệ Nghi. Cô là đang muốn yêu cầu gì? Anh khẽ cười ôn nhu, nhẹ gật đầu ý bảo cô nói.
Nhận được tín hiệu Lâm Tuệ Nghi có chút ngập ngừng.
- Em rất không hiểu, vì sao mỗi lần ở trước người khác cả anh và Trình Nghiêm, ý em là cách nói chuyện của hai người đặc biệt có chừng mực. Còn những lúc như thế này đều là vô cùng thân thiết - Lâm Tuệ Nghi ái ngại ngước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/bao-boi-doi-nay-hay-o-canh-toi/2037535/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.